TruyenVip

Sự Trung Thực Của Xác Chết

Sự Trung Thực Của Xác Chết - Chương 06

Mục lục

Thi thể trong vụ án mạng

Cái chết của vị võ sĩ trẻ

“Cái chết bất ngờ của vị võ sĩ, khởi tố huấn luyện viên trưởng võ quán Tokitsukaze”

Tháng 9 năm 2007, hàng loạt bài báo của Nhật đều xuất hiện những tiêu đề như vậy.

Tháng 6 năm ấy, Tokitaizan, võ sĩ của phòng tập sumo Tokitsukaze - beya khi ấy mới 17 tuổi đã đột tử ngay trên sàn tập trong tình trạng tim phổi ngừng hoạt động đột ngột. Tại bệnh viện, võ sĩ này được chuyển tới cấp cứu và được kết luận là “suy tim cấp”. Cảnh sát tỉnh Aichi ban đầu xác định đây là trường hợp “chết bệnh” do “tim thiếu máu cục bộ (tên gọi chung cho các chứng bệnh xảy ra khi tim thiếu máu vì các lý do như xơ cứng động mạch)” và không có yếu tố tội phạm.

Khi thi thể cậu được đưa về quê ở Niigata, chứng kiến tử trạng của con trai, bố mẹ cậu vô cùng hoài nghi. Bởi trên cơ thể võ sĩ Tokitaizan khi đó vẫn còn vô số vết bầm tím tới mức một người nghiệp dư cũng cảm thấy “không bình thường”. Có lẽ còn có cả gãy xương nữa.

Nhận được yêu cầu khẩn thiết từ bố mẹ của Tokitaizan, Phòng Pháp y của Đại học Niigata đã tiến hành giải phẫu chấp thuận với thi thể cậu. Kết quả cho thấy nguyên nhân tử vong không phải là “chết bệnh” mà là “hội chứng vùi lấp”* do các hành vi bạo hành nghiêm trọng. Theo các quá trình điều tra sau đó, thầy của Tokitaizan, huấn luyện viên trưởng của Tokitsukaze cùng ba đệ tử khác bị bắt giữ vì nghi ngờ gây thương tích và gây thương tích dẫn đến tử vong. Với “hội chứng vùi lấp” này, myoglobin hay kali trong các tế bào cơ chịu tổn thương do bị đánh đập sẽ tràn vào máu, dẫn đến tử vong.

Trong vụ án này, do sơ xuất trong khâu điều tra của cảnh sát thời gian đầu đã dẫn đến kết quả bỏ sót tội phạm. Nếu bố mẹ của nạn nhân không yêu cầu được giải phẫu lại thi thể thì có lẽ sự thực này sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn.

Nghề chỉ truyền đạt “sự thật về cái chết”

Vốn dĩ chỉ cần bên ngoài thi thể có những vết bầm lớn cũng đủ để trở thành nguyên nhân tử vong. Như đã đề cập trong Chương 3, khi diện tích xuất huyết dưới da chiếm 20-30% diện tích bề mặt cơ thể, các myoglobin chứa độc tố đối với thận từ các khu vực cơ thịt bị tổn thương tràn vào máu dẫn đến tình trạng “suy thận cấp” và dẫn đến tử vong.

Ngay cả trong thảm họa động đất lớn Hanshin - Awaji xảy ra năm 1995 cũng có rất nhiều người đã chết vì nguyên nhân này. Với những người bị vùi lấp dưới đống đổ nát, cơ thịt của họ bị va đập, đè ép trong thời gian dài tạo nên những vết thương trầm trọng. Và mặc dù sau này họ đã được đội tìm kiếm phát hiện và cứu thoát nhưng do các cơ bị vùi lấp, chèn ép dưới một áp lực mạnh gây nên tổn thương nặng đó chính là nguyên nhân dẫn tới suy thận cấp sau này.

Trong vụ án ở võ quán Tokitsukaze - beya này, thi thể nạn nhân ban đầu được bệnh viện kết luận là “chết bệnh” và cảnh sát sau đó cũng đi đến kết luận này. Trong khi, rõ ràng phía cảnh sát nên yêu cầu làm giải phẫu tư pháp.

Cùng là người trong ngành nên tôi hiểu rõ các bác sĩ phải chịu áp lực trách nhiệm rất lớn. Các quy định cũng nêu rõ thời điểm “giám định” thi thể (bước đầu kiểm tra thi thể và xác định tai nạn chết người theo góc độ y học), nếu xác định có vấn đề bất thường, bác sĩ chịu trách nhiệm phải trình báo lên đơn vị cảnh sát điều tra có thẩm quyền. Ngay cả với tình trạng của võ sĩ Tokitaizan, chắc chắn các bác sĩ khi ấy ít nhất cũng nắm được tình hình bất thường “không thể hoàn toàn kết luận” là “bệnh chết” và không thể ngay lập tức cấp giấy chứng tử được.

Hiện tại, trong các giờ hướng dẫn viết giấy chứng tử cho sinh viên, tôi đều nhắc lại vụ án này làm ví dụ minh họa. Với vai trò là một bác sĩ, nếu nghi ngờ nguyên nhân tử vong là nguyên nhân bên ngoài, chúng tôi tuyệt đối không được viết giấy chứng tử. Và cho dù phía cảnh sát trước đó đã định hướng là “chết bệnh” thì chúng tôi cũng có quyền phủ định ý kiến đó.

Bởi phía cảnh sát cũng không thể tự mình kết luận nên mới tìm kiếm những giải thích về mặt y học và nhờ những “chuyên gia” là chúng tôi để giải phẫu tử thi. Pháp y và cảnh sát nên hỗ trợ lẫn nhau với vai trò là hai tổ chức ở vị trí ngang hàng và chúng tôi luôn phải truyền đạt và chỉ truyền đạt “sự thực” nhìn thấy từ góc độ y học.

Theo quan điểm tôi, dù là giấy chứng tử hay biên bản khám nghiệm tử thi cũng cần được cấp dưới tên cá nhân của bác sĩ chịu trách nhiệm. Liệu chúng tôi có thể mang theo chính nghĩa và trách nhiệm của một bác sĩ pháp y để không nói dối, không xấu hổ và trần thuật đúng “sự thực về cái chết” hay không. Đó là điều tuyệt đối không thể sai phạm.

Là một bác sĩ pháp y, tôi cũng từng tiến hành giải phẫu thi thể liên quan đến những vụ án chấn động xã hội. Theo những quy định về pháp luật, tôi không thể đề cập đến những nội dung cụ thể về các vụ án hay những thông tin trong quá trình giải phẫu. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ truyền tải tới các bạn những câu chuyện, thông tin đơn giản nhất về “thi thể trong vụ án mạng” để mọi người có thể lý giải rốt cuộc pháp y là vì điều gì. Và để truyền tải những điều đó, tiếp theo đây tôi sẽ đề cập đến việc giải phẫu liên quan đến các “vụ án”.

Tại sao các trường đại học lại được giải phẫu tư pháp

Cảnh sát và bác sĩ tư pháp tuyệt đối không được có mối liên hệ khăng khít. Là một bác sĩ pháp y, đây là điều mà tôi khắc ghi sâu trong đầu mình.

Ở Nhật Bản, hầu hết các giải phẫu tư pháp đều thực hiện tại Phòng Pháp y của các trường đại học.

Đương nhiên, trường đại học vốn là cơ quan giáo dục, đào tạo và nghiên cứu, đây là tổ chức hoàn toàn khác biệt với cảnh sát, tổ chức thực hiện điều tra tội phạm.

Tôi cho rằng “cơ chế phân công nghiệp vụ” này mang một ý nghĩa to lớn.

Ví dụ như trong một vụ án giết người, cảnh sát sẽ tiến hành điều tra về tình trạng của nạn nhân trước khi tử vong hay những vấn đề xung quanh. Họ cũng là những người sẽ lắng nghe, dò hỏi câu chuyện của gia đình nạn nhân, những người liên quan và xác định xem điều gì là sự thực, có che giấu, nói dối hay có điều gì đáng ngờ hay không.

Tuy nhiên, trong vụ án của võ sĩ Tokitaizan, cảnh sát lại tin tưởng vào lời khai của huấn luyện viên trưởng khi nói là cậu “đột nhiên ngã quỵ trên sàn tập” và không yêu cầu tiến hành giải phẫu tư pháp.

Ở đây, tôi hoàn toàn không có ý “nghi ngờ cảnh sát”, tuy nhiên trong quá khứ cũng từng có các trường hợp phía cảnh sát không nhìn nhận rõ được tính xác thực trong lời khai của đối tượng điều tra hay bị cuốn theo tình hình tại thời điểm phát hiện tử vong dẫn đến các phán đoán sai lầm. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể hoàn toàn loại trừ những trường hợp cảnh sát tin chắc với phán đoán ban đầu khi phát giác sự việc, sau đó chỉ trình lên tòa án những kết quả điều tra “định hướng” theo phán đoán ban đầu ấy. Cảnh sát cũng là một tổ chức tập hợp nhiều con người. Và nếu để tổ chức này thực hiện, hoàn thiện tất cả mọi việc thì rất khó tránh được những “sai lầm do những nguyên nhân hoàn cảnh hay cảm tính” như vậy.

Trong hoàn cảnh ấy, bác sĩ pháp y lại đứng ở vị trí trung lập. Công việc của chúng tôi là “điều tra những nội dung được phía cảnh sát ủy thác và báo cáo lại kết quả” chúng tôi chỉ cần tìm hiểu “sự thực” còn lưu lại trên thi thể ngay trước mắt mình là được.

Theo đó, việc giải phẫu pháp y không được thực hiện ở cơ quan cảnh sát mà thực hiện tại trường đại học mới có thể đảm bảo được tính trung lập này.

Nếu xem các bộ phim truyền hình nói về bác sĩ pháp y, có lẽ bạn sẽ thấy những tình tiết như bác sĩ pháp y cùng với cảnh sát tiến hành điều tra tội phạm. Thế nhưng hiện thực lại tuyệt đối không thể có điều đó.

Đứng từ góc độ trung lập của pháp y học, tôi cho rằng việc thân thiết hơn mức cần thiết với phía cảnh sát là điều không thích hợp. Ngay cả về mặt cá nhân, mối quan hệ giữa tôi với cảnh sát cũng không hề tốt đẹp. Thời điểm ôn thi lại vào đại học, tôi từng bị cảnh sát chặn lại và nhắc nhở khi cùng bạn chở hai người trên xe đạp. Ngoài lần đó ra, tính đến nay tôi cũng từng có hai lần đi xe đạp và bị cảnh sát gọi lại kiểm tra giấy tờ. Nhìn thấy cảnh sát, tôi luôn phản xạ một cách có điều kiện là chạy trốn theo hướng ngược lại nên có thể vì thế mà trông tôi khá đáng ngờ cũng nên.

Đồng thời, các bác sĩ pháp y chúng tôi cũng có ý thức giữ khoảng cách với truyền thông. Trong thực tế, mỗi khi có những vụ án được đài báo đưa tin, chúng tôi cũng sẽ nhận được điện thoại từ các cơ quan truyền thông. Việc ở khu vực nào, do trường đại học nào đảm nhiệm tiếp nhận giải phẫu thì chỉ cần tra một chút là ra nên về việc này chúng tôi cũng không cần phải giấu giếm.

Tuy nhiên, trong trường hợp giải phẫu tư pháp, chúng tôi đều nhận được giấy phép từ phía tòa án và ủy thác từ phía cảnh sát. Vậy nên kết quả giải phẫu đương nhiên chỉ có thể báo cáo lại cho phía cảnh sát. Ví dụ, có rất nhiều trường hợp trong quá trình giải phẫu đã thu được những thông tin mà chỉ có bản thân hung thủ mới biết được (như độ lớn của hung khí hay số lượng vết thương…). Nếu những thông tin này bị truyền thông đưa tin trước, kẻ bị tình nghi có thể nghe được những thông tin ấy và có khả năng ảnh hưởng tới độ chính xác trong quá trình lấy lời khai.

Vì những lẽ đó, chúng tôi tuyệt đối không được cung cấp cho truyền thông những thông tin gây cản trở quá trình điều tra phá án, thậm chí ngay cả với gia đình nạn nhân cũng không được biết chi tiết về kết quả giải phẫu.

Bản thân tôi vẫn luôn tự nhắc nhở mình rằng “giải phẫu tư pháp là nhiệm vụ thực hiện vì công bằng xã hội”.

Thi thể không bị thối rữa dù đã trải qua nhiều năm sau khi chết

Chứng kiến nhiều “thi thể trong các vụ án mạng” tôi dần cảm nhận được một điều, khi giết một ai đó, hung thủ kiểu gì cũng muốn “che giấu” thi thể nạn nhân. Có thể là đốt xác, hoặc ném xác xuống biển… Họ muốn tránh đi ánh mắt của người đời và che giấu thi thể bằng mọi giá.

Thi thể được đưa tới trước mắt tôi hôm đó là một thi thể đặc biệt. Rõ ràng thi thể ấy đã phải trải qua nhiều năm rồi, ấy vậy mà vẫn giữ được trạng thái đẹp đẽ như thể mới chết được một tuần.

Toàn thân thi thể trắng toát. Theo thuật ngữ pháp y, tình trạng này gọi là “sáp mỡ tử thi”. Trong điều kiện nhiệt độ thấp và thiếu khí, lớp mỡ dưới da sẽ xảy ra phản ứng hóa học và tạo thành một lớp như lớp sáp. Không chỉ thi thể bị chôn vùi trong đất, thi thể trong nước, ví dụ như bị chìm lâu dưới đáy đập nước, đáy sông cũng có thể xảy ra tình trạng sáp mỡ tử thi này.

Sáp mỡ tử thi không phải là thay đổi do phân hủy, hay nói cách khác là thay đổi do vi khuẩn. Chính vì vậy, thi thể sẽ không bị phân hủy mà vẫn còn giữ được trạng thái nguyên vẹn. Mặc dù không thường gặp nhưng thực tế vẫn có những trường hợp như những thi thể được cho là bị chìm dưới đáy sông Yodo khoảng nửa năm, gần như bên ngoài đều hình thành sáp mỡ tử thi màu trắng toát. Khi toàn bộ bên ngoài thi thể đều hình thành sáp mỡ tử thi, thi thể thoạt nhìn giống như một tượng sáp trắng. Chỉ là mặc dù gọi là “tượng sáp” nhưng đường nét thân thể vẫn còn được giữ nguyên, cơ thể cũng to lớn không khác gì lúc sinh thời. Một tượng sáp lớn trắng toát đặt trước mặt mình như vậy tuyệt đối không phải là cảm giác dễ chịu gì.

Cũng giống với thi thể hóa xác ướp, thi thể hóa sáp này cũng là một trường hợp của thi thể vĩnh cửu, một khi đã hình thành trạng thái này thì nó sẽ được duy trì trong tình trạng bán kiên cố. Điều này cũng giống với việc các xác ướp Ai Cập vẫn được giữ vẹn nguyên dù đã trải qua hàng nghìn năm. Tình trạng sáp mỡ tử thi bắt đầu từ bên ngoài thi thể, theo thời gian, các tổ chức dưới da hay các cơ thịt cũng dần chuyển sang màu trắng. Do tình trạng xuất hiện trong điều kiện nhiệt độ thấp, thiếu khí nên bên ngoài thi thể bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Có thi thể khá mềm, đàn hồi nhưng cũng có thi thể cương cứng.

Với thi thể bên trên, sau khi bị sát hại, thi thể đã bị chôn sâu dưới đất ruộng nhiều năm. Chính vì vậy, thi thể xuất hiện tình trạng sáp mỡ tử thi và hầu như không có dấu hiệu phân hủy do tác động của vi khuẩn. Sự phân hủy của thi thể bị chi phối bởi các điều kiện môi trường xung quanh, đặc biệt là nhiệt độ và độ ẩm. Thời tiết cực kỳ hanh khô, nhiệt độ tăng cao hay giảm sâu đều sẽ làm chậm tốc độ phân hủy của thi thể.

Trong pháp y, có một định luật khá nổi tiếng liên quan đến tốc độ phân hủy của thi thể là “Định luật Casper”. Theo định luật này, nếu tốc độ phân hủy của thi thể trên mặt đất là một thì tốc độ phân hủy của thi thể trong nước là 1/2 và thi thể bị chôn trong đất là 1/8.

Tất nhiên, mặc dù cùng là bị chôn trong đất nhưng nếu độ sâu của hố chôn chỉ vài chục phân thì tốc độ này hầu như không thay đổi so với thi thể trên mặt đất. Tuy nhiên, thi thể trong ví dụ trên bị chôn sâu dưới đất tới 2-3 mét.

Đào một hố sâu như vậy với độ rộng đủ để nhét một người trưởng thành chắc chắn là một việc hết sức tốn công sức và thời gian. Chỉ là kết quả của việc ấy lại tạo nên một “môi trường bảo quản” hoàn hảo với đủ các yếu tố như nhiệt độ thấp, gần như không có thay đổi nhiệt độ, thêm vào đó lại ít tiếp xúc với không khí. Vì thi thể không bị phân hủy nên các “chứng cứ” cũng được bảo tồn nguyên vẹn. Phạm vi, độ lớn các vết thương tích do hung thủ gây ra vẫn còn lưu lại rất rõ ràng, nguyên nhân tử vong theo đó cũng được xác định khá chính xác. Hung thủ ban đầu định che giấu thi thể nạn nhân, cuối cùng lại trở thành bảo lưu chứng cứ phạm tội của chính mình.

Trong các vụ án mạng đặc biệt được truyền thông đưa tin, thông thường đều có những đặc trưng nhất định trong thủ đoạn gây án nên nhiều trường hợp nguyên nhân tử vong của nạn nhân đều thể hiện rất rõ ràng. Khi ấy, việc giải phẫu tử thi cũng nhấn mạnh ý nghĩa xây dựng tư liệu căn bản phục vụ cho việc xét xử sau này hơn là xác định nguyên nhân tử vong. Khi đó, trong quá trình giải phẫu, chúng tôi sẽ tập trung hơn vào việc xác định chính xác các thông tin như chiều dài, độ sâu hay phương hướng của vết thương.

Cái chết trong các vụ hỏa hoạn chưa chắc đã là “chết cháy”

Những thi thể bị sát hại sau đó bị hỏa thiêu cũng lại là những trường hợp rất khó giải phẫu.

Trong trường hợp thi thể được phát hiện ngay tại hiện trường vụ cháy, ví dụ ngay cả khi thi thể ấy gần như đã bị thiêu cháy xém thì tất cả đều phải tiến hành giải phẫu tư pháp. Nguyên nhân là bởi không phải cứ phát hiện thi thể tại hiện trường hỏa hoạn là có thể chắc chắn nguyên nhân tử vong là “chết cháy”.

Ví dụ một người hút thuốc ngủ quên dẫn đến hỏa hoạn và thi thể nạn nhân bị thiêu cháy xém được phát hiện ngay tại hiện trường vụ cháy ấy. Khi đó, chủ nhà, người được cho là hút thuốc ngủ quên cũng có thể qua đời vì “nhồi máu cơ tim” trước khi hỏa hoạn xảy ra. Hoặc cũng có thể bị ai đó chuốc thuốc và chết vì “ngộ độc thuốc” trước khi bị phóng hỏa thiêu xác.

Trong những trường hợp như vậy, nguyên nhân tử vong của nạn nhân không phải là “chết cháy” mà là “nhồi máu cơ tim” hoặc “ngộ độc thuốc”.

Khi giải phẫu những thi thể được phát hiện tại hiện trường vụ cháy như vậy, điều chúng tôi phải chú ý chính là bên trong khí quản của người chết. Bên trong khí quản của người chết cháy thường có ám muội đen.

Tại các giờ học trong trường đại học, tôi cũng hay cho sinh viên xem ảnh chụp bên trong khí quản của người chết cháy mà không giải thích gì thêm. Đôi khi các sinh viên cũng sẽ hỏi lại rằng “đây có phải là khí quản của người hút thuốc lá không ạ?”, thế nhưng nếu chỉ hút thuốc lá thì bên trong khí quản không thể đen đến vậy được.

Trước khi hỏa hoạn xảy ra, nếu người đó còn sống chắc chắn sẽ hô hấp. Khi hô hấp, nạn nhân sẽ hít phải khói trong đám cháy khiến khí quản bị đen kịt như vậy. Ngược lại, nếu người này đã chết trước khi xảy ra hỏa hoạn, nạn nhân không thể hô hấp được nữa nên không hít phải khói và bên trong khí quản vẫn sạch sẽ như bình thường.

Đứng ở lập trường của một người trong ngành pháp y, thực ra tôi lại thấy hứng thú với những thi thể cần phải đi tìm hiểu nguyên nhân tử vong hơn là các thi thể đã xác định rõ ngay từ đầu. Những thi thể được giải phẫu chấp thuận, mặc dù không mang tính hình sự nhưng không rõ nguyên nhân tử vong thường khiến tôi đặt ra các câu hỏi mang tính y học rằng “tại sao người này lại chết?”. Giải phẫu những thi thể không đáng chú ý như trong những vụ án hình sự, hầu như không có các vết thương bên ngoài, nguyên nhân tử vong cũng không rõ ràng mặc dù khó khăn hơn nhưng lại khơi gợi hứng thú về mặt y học hơn hẳn các trường hợp khác. Ngoài ra, giải phẫu các thi thể này cũng cần phải tiến hành nhiều bước kiểm tra, công sức và chi phí để xác định được nguyên nhân tử vong.

Bản thân tôi liên quan tới ngành pháp y vì công việc, thế nhưng thực sự có lẽ sầu trong tôi cũng có hứng thú với “sự sống và cái chết của con người”. Chính vì vậy mà tôi đã và đang tiếp tục công việc này hơn 20 năm rồi.

Thi thể bị nấu cà ri

Như đã nói ở trên, khi giải phẫu các thi thể được phát hiện tại hiện trường hỏa hoạn, chúng tôi thường chú ý tới “muội đen bên trong khí quản” của thi thể. Chúng tôi gọi đó là “phản ứng sự sống”.

Muội đen bám trong thành khí quản chính là bằng chứng chứng tỏ người đó “còn sống” tại thời điểm phát sinh vụ cháy. Hay nói cách khác, phản ứng sự sống để chỉ những tổn thương hay hiện tượng không thể xuất hiện nếu người đó không còn sống.

Nếu dùng dao phẫu thuật rạch một đường trên da người, đương nhiên chỗ bị rạch sẽ chảy máu. Thế nhưng khi dùng dao rạch mở lớp da của thi thể, vết rạch ấy lại không chảy máu. Lúc đi bộ, nếu chân bạn đụng phải thứ gì đó sẽ để lại vết bầm, trong khi đó, dù có dùng chai thủy tinh đập vào chân người đã chết cũng không xuất hiện các vết bầm như vậy. Tử thi sẽ không có các phản ứng giống như người còn sống hay có thể nói, đôi khi “không có phản ứng sự sống” cũng là bằng chứng chứng tỏ người này “đã chết”.

Ngoài ra, nếu bị dao làm bếp đâm vào ngực, nạn nhân sẽ mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Vùng da, kết mạc hay các cơ quan nội tạng bị mất máu sẽ dần chuyển thành màu trắng nhợt, và chúng tôi gọi sự thay đổi màu sắc ấy là “tái nhợt”. “Kết mạc, cơ quan nội tạng tái nhợt” cũng có thể gọi là một phản ứng sự sống. Bởi với người đã chết, dù có đâm thẳng vào tim thì thi thể cũng không xuất huyết nên máu từ các cơ quan không chảy ra ngoài, từ đó màu sắc cơ quan cũng không thay đổi. Các cơ quan đổi màu dần sang màu trắng nhợt chứng tỏ tại thời điểm ấy máu trong mạch máu đã bị chảy hết, hay nói cách khác, tim vẫn còn đập, máu vẫn tuần hoàn và tình trạng xuất huyết đã xảy ra liên tục.

Ngược lại, trong những trường hợp như các vụ án giết người phân thây, dù có dùng dao rạch vào lớp da của các bộ phận tay chân được tìm thấy thì cũng không xuất hiện tình trạng chảy máu. Thi thể đã bị phân thây thành từng khúc sau khi chết, lớp da sẽ không chảy máu nên trong trường hợp chỉ tìm thấy cánh tay, chân hay thân thể thì lớp da của từng phần sẽ “không có phản ứng sự sống”.

Trước kia, tôi từng gặp một vụ án mạng cực kỳ chấn động. Trong tủ lạnh tại nhà của hung thủ phát hiện ra món “cà ri” được nấu từ thi thể của nạn nhân. Có lẽ, để xóa mùi xác phân hủy, hung thủ đã chặt nhỏ thi thể và ném vào nồi cà ri. Từ trong món cà ri ấy đã phát hiện các mẩu xương của nhiều bộ phận cơ thể khác nhau. Lúc đó, đương nhiên các bộ phận ấy cũng không còn phản ứng sự sống nữa và cũng không có khả năng xác định được nguyên nhân tử vong.

Khi để thi thể trong phòng một thời gian, thi thể sẽ phân hủy và sinh ra mùi đặc trưng. Để xóa đi mùi phân hủy ấy, hung thủ cũng có thể ném thi thể vào tủ lạnh để làm chậm quá trình phân hủy hay đựng trong chai, lọ kín chống nước… Và không ít trường hợp hung thủ đã chặt nhỏ thi thể nạn nhân để thực hiện “hành vi che giấu”.

Tuy nhiên, phân thây nạn nhân là việc tốn nhiều sức lực hơn tưởng tượng rất nhiều. Tôi đã từng giải phẫu thi thể bị cắt rời ra thành từng bộ phận như thân người, cổ, vai, hông… Và nghe thực khó tin nhưng một người cao tuổi không có kiến thức về y học đã có thể thực hiện việc cắt rời đầu, chi trên, chi dưới ra khỏi thân thể, chưa kể là hắn lại làm một mình và chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Các vết cắt còn được thực hiện rất “ngọt” nên trong một thoáng, tôi còn nghi ngờ phải chăng vụ này còn liên quan tới cả người trong ngành y tế.

Một điểm nữa là giải phẫu hầu như không xác định được danh tính của thi thể đã bị phân thây. Trong các trường hợp như vậy, việc thu thập được các thông tin hữu ích để nhận dạng như tuổi tác, giới tính, chiều cao cũng là một nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi.

Ví dụ, về giới tính, có thể dễ dàng tìm ra khác biệt giới tính dựa vào đặc trưng của xương sọ hay xương chậu. Dựa vào độ lớn hay hình dạng của các xương này mà chúng tôi có thể xác định được giới tính của nạn nhân ở một mức độ nào đó. Đương nhiên nếu xác định được ADN thì cũng có thể xác định được giới tính. Về chiều cao, có nhiều công thức xác định chiều cao cơ thể từ độ dài của xương chi. Nhờ đó, nếu chỉ còn lại bộ xương trắng, chúng tôi cũng xác định được chiều cao.

Ngoài ra, về độ tuổi, bộ phận được gọi là “đường khớp sọ” - ranh giới xương sọ - là một gợi ý để xác định độ tuổi. Xương sọ được tạo thành từ nhiều phần xương liên kết với nhau. Dựa vào việc kiểm tra các khớp sọ ấy đang ở mức độ nào (đã liền khớp chưa) có thể suy đoán được độ tuổi của thi thể. Thêm vào đó, tình trạng mài mòn của răng hay tình trạng của xương chậu cũng là những gợi ý quan trọng khác.

Các bác sĩ pháp y chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các phương pháp có thể như phản ứng sự sống, phương pháp suy đoán tuổi tác, giới tính, chiều cao… để thu thập tối đa những thông tin liên quan đến thi thể.

Những nỗ lực ấy ít nhất sẽ góp phần đem lại công bằng cho xã hội, nhưng cũng phải nói thực là nhiều khi chúng tôi cũng không rõ những kết quả khám nghiệm ấy giúp ích cho công tác điều tra của cảnh sát đến mức nào. Sau khi báo cáo kết quả khám nghiệm cho cảnh sát, chúng tôi cũng có thể đến dự các phiên tòa xét xử với vai trò là nhân chứng, tuy nhiên hầu hết trong các trường hợp, nhiệm vụ của chúng tôi kết thúc khi đã báo cáo kết quả cho phía cảnh sát.

Chết do ngộ độc cafein

Án mạng đối với bản thân nạn nhân có thể nói là một tai họa bất ngờ ập xuống. Mỗi lần đối diện với những thi thể trong những thảm trạng khác nhau, chúng tôi không khỏi tránh được những suy nghĩ lan man rằng, dường như trong những ngày bình yên phẳng lặng này vẫn luôn hiện hữu những cạm bẫy không ngờ đang chờ đợi con mồi ngã xuống.

Trong số đó phải kể đến một tình trạng mà gần đây tôi rất để ý, đó là “chết do ngộ độc cafein”.

Nghe đến cụm từ chết do ngộ độc cafein này, có lẽ sẽ nhiều người ngạc nhiên. Cafein là chất có nhiều trong các loại đồ uống như trà hay cà phê. Cũng không hiếm người có thể uống tới 5 cốc cà phê mỗi ngày. Thực tế, khi tiến hành phân tích thành phần độc tố trong máu của thi thể, tôi phát hiện ra rằng trong máu của nhiều người đều có chứa một lượng nhỏ cafein.

Cafein sau khi được hấp thụ vào cơ thể thông qua đường tiêu hóa sẽ được phân giải ở gan nên con người không rơi vào tình trạng ngộ độc. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây các loại đồ uống chứa cafein gọi chung là “thức uống tăng lực” bắt đầu được bày bán khá nhiều như ở các cửa hàng tiện lợi hay cũng có thể dễ dàng đặt mua trên mạng các bột hay viên nén chứa cafein nhập từ nước ngoài về, dẫn đến nhiều trường hợp con người có thể hấp thụ lượng lớn cafein chỉ trong một lần sử dụng. Và thực tế cũng có những trường hợp ngộ độc cafein như vụ án dưới đây.

Trong vụ người đàn ông ở Kyushu chết do ngộ độc khi uống một lượng lớn nước giải khát có chứa cafein gọi là “thức uống tăng lực” trường Đại học Fukuoka (thành phố Fukuoka) đã công bố kết quả giải phẫu tử thi và cho biết, nồng độ Cafein trong máu người đàn ông này đạt đến ngưỡng tử vong. Trong dạ dày của người đàn ông này cũng phát hiện các viên nén cafein. Trong cuộc họp báo với báo chí, người phụ trách giải phẫu thi thể, Giáo sư Shinichi Kubo (Khoa Pháp y) của trường đại học này cho biết “hấp thụ một lượng lớn cafein trong thời gian ngắn là việc hết sức nguy hiểm”.

Cũng theo trường Đại học Fukuoka, người đàn ông này khoảng hơn 20 tuổi, mỗi ngày đều làm việc tại cây xăng từ đêm khuya tới sáng sớm nên từ hơn một năm trước đã bắt đầu uống các loại thức uống tăng lực chứa khoảng 150mg cafein mỗi ngày để duy trì tỉnh táo. Theo như lời kể của gia đình, khoảng một tuần trước khi chết; người đàn ông này xuất hiện các vấn đề về sức khỏe, thậm chí còn có tình trạng nôn ói. Đến một ngày nọ, khoảng 11 giờ trưa, người đàn ông này nôn rất nhiều sau đó thiếp đi, đến khoảng 4 giờ chiều, gia đình phát hiện anh ta đã mất ý thức và được xác nhận là đã tử vong.

Kết quả giải phẫu cho biết lượng cafein trong 1ml máu của người đàn ông này lên đến 182pg, đạt đến nồng độ gây tử vong (79-567pg). Ngoài ra, trong dạ dày của anh ta cũng có phát hiện chất bột của viên nén cafein và được kết luận là “chết do ngộ độc.” (Theo báo Mainichi Shinbun phát hành ngày 21/12/2015).

Tất nhiên việc uống một lượng cà phê thích hợp vào một khoảng thời gian thích hợp để xua tan cơn buồn ngủ là hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên nếu hấp thụ một lượng lớn cafein trong một lúc có thể khiến lượng cafein trong cơ thể đạt đến ngưỡng gây tử vong. Ngay cả các loại thức uống tăng lực, tùy theo cách uống mà cũng có những nguy hiểm tương tự.

Ngay cả tại Phòng Pháp y chúng tôi cũng từng gặp phải trường hợp tử vong do trúng độc cafein. Người tử vong là đàn ông, khoảng 50 tuổi, vẫn đang làm việc nhưng phải thường xuyên vào viện để điều trị bệnh tiểu đường và hội chứng ngưng thở khi ngủ. Nghe nói từ khoảng 10 năm trước, ông ta đã thường xuyên sử dụng các loại viên uống bổ sung có chứa cafein của nước ngoài. Người này lại có thói quen dùng cả thức uống tăng lực và viên uống chứa cafein vào đêm khuya nên lượng cafein trong cơ thể được cho là đã vượt ngưỡng gây ngộ độc.

Ngoài ra, nói đến ngộ độc, có một trường hợp tôi không thể quên được. Đó là trường hợp tử vong do ngộ độc nấm. Người tử vong cũng là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, ông này khi đó đi hái nấm cùng bạn trên núi. Sau đó, ông ta dùng nấm hái được để ăn lẩu và ngộ độc rồi qua đời. Trong lúc đang ăn lẩu, tình trạng của người này chuyển biến xấu. Trước khi chết, nghe nói ông còn kêu lên “Chắc hái nhầm nấm mất rồi”. Ông ấy đã hái nhầm phải nấm độc.

Những năm gần đây, tình trạng ngộ độc liên quan tới các loại dược phẩm vi phạm pháp luật như các loại chất kích thích, các loại thức uống nguy hiểm đang trở thành vấn đề được xã hội quan tâm, nhưng đồng thời cũng có nhiều trường hợp chết do ngộ độc từ những thứ gần gũi với đời sống của chúng ta.

Thi thể chết vì bị súng bắn

Phương pháp giết người thường thấy tại Nhật là dùng tay hoặc dây để siết cổ, hoặc dùng các loại như dao kéo để đâm… và rất ít trường hợp có sử dụng súng. Cho tới bây giờ, tôi cũng mới chỉ gặp 5 trường hợp như vậy.

Những vết thương do súng tạo thành gọi là vết đạn bắn. Trường hợp tử vong do đạn bắn, viên đạn bắn ra từ súng sẽ găm vào cơ thể nạn nhân, gây tổn thương các cơ quan hay huyết quản và đây chính là nguyên nhân tử vong.

Năng lượng vận động của vật thể hay nói cách khác là lực sinh ra từ va chạm với vật thể khác được tính theo công thức: “Động năng (K) = 1/2 x khối lượng (M) x bình phương vận tốc (V). Viên đạn là một thứ rất nhỏ nhưng lại bay với vận tốc rất cao nên sẽ sinh ra động năng cực lớn. Một viên đạn đâm xuyên cơ thể sẽ phá hoại các cơ quan nội tạng, đồng thời nhiệt lượng do nó tỏa ra cũng gây tổn thương các tế bào, tổ chức xung quanh.

Bề ngoài thi thể bị bắn thông thường sẽ có hai dấu vết, một là vết đạn đi vào cơ thể và một là vết đạn đi ra ngoài cơ thể. Có lẽ mọi người thường nghĩ hai vết này sẽ cùng nằm trên một đường thẳng.

Tuy nhiên, viên đạn sau khi tiến vào cơ thể chưa chắc đã đi thẳng tiếp được. Nếu viên đạn giữa chừng đụng phải phần xương cứng, hướng bay của nó sẽ bị thay đổi. Ngoài ra, cũng có trường hợp trên thi thể chỉ có vết đạn đi vào mà không có vết đạn đi ra. Trong trường hợp ấy, viên đạn vẫn còn ở đâu đó bên trong người nạn nhân.

Hình dáng vết đạn đi vào cơ thể thường là một lỗ tròn nhỏ tương tự với hình dáng viên đạn, trong khi vết đạn đi ra ngoài cơ thể lại thường là hình tròn méo hướng từ trong phá ra. Với vết đạn bắn ở vùng đầu, thông thường bên dưới vết đạn đi ra thường có xương gãy do viên đạn phá từ bên trong ra.

Ngoài ra, khi viên đạn được bắn ra, phần thuốc súng và nhiệt lượng cũng đồng thời được bắn theo nên tùy theo khoảng cách với miệng súng mà xung quanh vết đạn đi vào còn có thể có vết bỏng do thuốc súng hay nhiệt lượng gây nên.

Từng có thi thể của người được cho là có liên hệ với các băng đảng bạo lực được đưa tới chỗ chúng tôi. Sau khi kết thúc giải phẫu, bước ra ngoài, như mọi lần, tôi lại thấy cảnh có mấy người đàn ông mặc vest thắt cà vạt đen như đám đàn em trong các băng đảng xếp hàng đứng đợi và không nói một lời. Dưới áp lực khủng khiếp ấy, tôi vờ như để quên đồ rồi quay lại phòng giải phẫu, sau đó theo cửa sau đi sang tòa nhà bên cạnh. Còn trên thi thể người đã mất ấy lưu lại vết thương do đạn bắn như thế nào thì tôi đã quên mất rồi…

“Thi thể trong các vụ án mạng” và “sự khác biệt”

Ngay cả “thi thể trong các vụ án mạng” cũng tồn tại vấn đề “sự khác biệt”.

Phòng Pháp y chúng tôi tiếp nhận giải phẫu thi thể trong khu vực 6 thành phố, 1 thị trấn vùng Hanshin nằm trong địa phận tỉnh Hyogo. Nếu nói theo khu vực quản lý của cảnh sát, Phòng Pháp y chúng tôi sẽ tiếp nhận ủy thác giải phẫu trong phạm vi khu vực quản lý của 9 sở cảnh sát. Trong khu vực tiếp nhận giải phẫu của chúng tôi cũng có những khu vực tập trung nhiều người thuộc tầng lớp giàu có nổi tiếng cả nước nhưng đồng thời cũng có những khu vực được biết tới là không mang hơi thở của trung tâm thành phố.

Trong năm 2015, tổng số thi thể giải phẫu trong cả năm của chúng tôi là 320 thi thể. Trong đó, số thi thể giải phẫu theo yêu cầu từ Sở Cảnh sát Ashiya chỉ có 11, trong khi số thi thể giải phẫu theo yêu cầu từ Sở Cảnh sát Amagasaki lại lên đến 138. Dựa theo kết quả điều tra dân số quốc gia, dân số của thành phố Ashiya là 95.440 người và dân số của thành phố Amagasaki là 452.571 người. Nếu so sánh tỷ lệ giải phẫu trong 1.000 dân thì ở thành phố Ashiya chỉ có 0,12 thi thể trong khi ở thành phố Amagasaki là 0,30 thi thể. So sánh hai tỷ lệ này ta thấy trong năm 2015, người dân ở Amagasaki “dễ bị giải phẫu” gần gấp ba lần so với người dân ở Ashiya.

Các thống kê cho thấy tỷ lệ thất nghiệp và kinh tế suy thoái (tình hình thu nhập thấp của người dân) có mối liên hệ lớn tới tỷ lệ tội phạm (Theo điều tra của Giáo sư Fumio Otake thuộc Sở Nghiên cứu kinh tế xã hội Đại học Osaka). Cũng theo thống kê này, về tình hình “thay đổi tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ tội phạm, tỷ lệ tự sát” được rút ra từ Điều tra nguồn lực lao động, Thống kê biến động dân số và Sách trắng về tội phạm cho thấy tỷ lệ tội phạm có liên hệ mạnh mẽ với tỷ lệ thất nghiệp hơn tỷ lệ tự sát.

Ngoài ra, các nghiên cứu tại Mỹ cũng chỉ ra rằng, có mối tương quan lớn giữa tỷ lệ thất nghiệp với tỷ lệ phát sinh các vụ án giết người. Tại khu vực chịu trách nhiệm của chúng tôi, thành phố có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất chính là thành phố Amagasaki với khoảng 7,5%, trong khi đó tỷ lệ này tại thành phố Ashiya là 5,6% (Theo Điều tra Dân số Quốc gia năm 2015). Nếu so sánh tỷ lệ vụ án giết người trong phạm vi dân số 100 nghìn người (theo điều tra của Phòng Pháp y, Đại học Y Hyogo từ năm 2003 đến năm 2016), tỷ lệ này ở thành phố Amagasaki cao hơn ba lần so với ở thành phố Ashiya.

Ít nhất, theo những số liệu thống kê của chúng tôi cho thấy chênh lệch trong tình hình kinh tế cá nhân ảnh hưởng không nhỏ tới tỷ lệ phát sinh án mạng tại các khu vực. Có thể thấy, phía sau vấn đề “thi thể trong các vụ án mạng” này cũng có một phần liên quan đến “chênh lệch” trong xã hội hiện đại.

Giết người rồi tự sát - người ông lo lắng cho tương lai của cháu mình

Với những thi thể đã được xác định rõ ràng là “bị sát hại” về cơ bản tất cả đều sẽ được đưa đến các Phòng Pháp y để giải phẫu tư pháp. Như tôi đã đề cập trong các phần trên, trong trường hợp xác định rõ có yếu tố hình sự, cho dù đã rõ ràng nguyên nhân tử vong thì thi thể vẫn sẽ phải làm giải phẫu tư pháp.

Khi điều tra lại những trường hợp đã được giải phẫu tại Phòng Pháp y chúng tôi (từ năm 2003 đến năm 2012), có 81 thi thể được xác định rõ ràng là bị sát hại, chỉ chiếm 5,2% trong tổng số thi thể được giải phẫu.

Các phương pháp giết người phổ biến ở Nhật thường là siết cổ (tạo áp lực lên vùng cổ), đâm (tổn thương bằng vật nhọn) hay đập bằng vật cứng (tổn thương bằng vật cứng).

Ngoài ra, tại Phòng Pháp y chúng tôi, số trường hợp hung thủ là người thân trong gia đình có mối quan hệ trong vòng ba đời với nạn nhân chiếm hơn một nửa với tỷ lệ 55,6% (45 trong 81 trường hợp). Kết quả điều tra về mối quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân theo từng phương pháp giết người phổ biến ở trên cho thấy với thủ đoạn tạo áp lực lên vùng cổ, hung thủ là “người nhà” của nạn nhân chiếm 83,9%, trường hợp tổn thương bằng vật nhọn tỷ lệ là 27,3%. Với trường hợp tổn thương bằng vật cứng, tỷ lệ hung thủ là người nhà của nạn nhân và hung thủ không là người nhà của nạn nhân tương đương nhau.

Trường hợp sát hại người thân trong gia đình, phương pháp đầu tiên được lựa chọn là tạo áp lực lên vùng cổ… Tôi có thể hiểu được phần nào tâm trạng ấy. Chính vì yêu thương nên mới sinh ra chán ghét hay thậm chí là ý định giết người. Khi đó, với chút lương tâm cuối cùng, có lẽ bản thân hung thủ cũng vô thức mà kháng cự việc sử dụng những hung khí nào đó để tổn thương thân thể nạn nhân.

Trong số những vụ sát hại người thân, có một vụ mà tôi khó có thể quên được.

Đó là chuyện của nhiều năm trước, có một người đàn ông đã siết cổ giết chết cô cháu gái nhỏ còn chưa đến tuổi vào lớp một của mình và sau đó cũng tự mình thắt cổ tự tử. Cô bé bị giết là cháu ngoại của hung thủ, vụ án xảy ra khi cô bé về quê trong một kỳ nghỉ dài.

Thực ra cô bé nạn nhân ấy mắc bệnh nan y không thể khỏi được, và vì lo lắng cho tương lai của cháu mình, hung thủ, tức ông ngoại cô bé, đã tự mình xuống tay. Nghe nói trong bức di thư cuối cùng, hung thủ đã viết “Ta sẽ dẫn con bé đi cùng”.

Vụ án được xác định có yếu tố hình sự nên thi thể hai người được đưa đến chỗ chúng tôi để làm giải phẫu tư pháp.

Phòng giải phẫu của chúng tôi có một phòng ngoài để thay đồ trước khi vào thực hiện công việc. Thông thường, người nhà của người đã mất không được phép vào khu vực này, thế nhưng riêng vụ án lần đấy, được sự cho phép của phía cảnh sát, chúng tôi đã mời mẹ của nạn nhân vào chờ ở phòng ngoài. Bởi chúng tôi khi ấy đều đã bị cảm động trước nỗi niềm của một người mẹ: “Trước khi mọi người dùng dao mổ chạm vào thi thể nó, tôi muốn nhìn mặt con gái lần cuối.”

Cho tới tận bây giờ, bên tai tôi dường như vẫn còn nghe được tiếng khóc nghẹn ngào của người mẹ khi đó. Cùng một ngày mất đi cha đẻ và con gái yêu của mình, thêm vào đó chính người cha của mình lại là hung thủ cướp đi mạng sống của con gái, đó chắc chắn là một sự đau đớn không thể nào tưởng tượng nổi.

Sắc đỏ đượm buồn

Thông thường, Phòng Pháp y chúng tôi chỉ lặng lẽ thực hiện “công việc” của mình.

Thế nhưng, khi người bị hại là trẻ con hay người trẻ tuổi, dù thế nào trong lòng tôi vẫn sẽ thấy dao động.

Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn kết thúc việc giải phẫu thật nhanh. Là một vụ án mạng, thế nên sẽ phải có người dùng dao mổ rạch mở, giải phẫu thi thể nạn nhân nằm trên bàn giải phẫu ấy. Thế nhưng, dù có giải phẫu cũng không thay đổi được kết quả là đứa trẻ đã chết. Trong mớ cảm xúc hỗn độn, mâu thuẫn ấy, đâu đó trong tôi chỉ muốn nhanh chóng gửi trả thi thể về với gia đình nạn nhân.

Trước kia, từng có một vụ giết người hàng loạt và nạn nhân là những em bé tiểu học. Ngày xảy ra vụ án, tôi đang ngồi ăn cơm trưa và được nghe về vụ án trên bản tin thời sự của NHK. Đương nhiên, thi thể của những đứa trẻ bị hại ấy sẽ phải làm giải phẫu tư pháp. Vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn như xé lòng khi chứng kiến nỗi mất mát, tuyệt vọng của gia đình nạn nhân, lại vừa phải giữ vững tỉnh táo để giải phẫu liên tục thi thể của những đứa trẻ bị dao đâm chết, những áp lực đè nặng lên các bác sĩ pháp y khi ấy đáng sợ đến đến nhường nào.

Khi giải phẫu thi thể, về cơ bản chúng tôi phải lấy hết cơ quan nội tạng ra ngoài. Và ngay cả trong trường hợp đã biết rõ nguyên nhân tử vong thì công tác ấy vẫn không thay đổi. Đó là bởi đây là bước quan trọng cần thiết trong pháp y.

Mặc dù biết như vậy nhưng… phải cắt mở các cơ quan nội tạng của những đứa trẻ ngây thơ vô tội, lúc đó thật khó để có thể giữ bình tĩnh.

Trong quá khứ, tôi cũng từng có một lần duy nhất run tay trước bàn giải phẫu. Nạn nhân khi ấy là một cô bé đáng yêu có lẽ chỉ mới vào tiểu học. Cô bé ấy bị một người lạ mặt dùng dao đâm chết và được đưa tới chỗ chúng tôi.

Mới đầu, thoạt nhìn thi thể nạn nhân được đặt nằm trên bàn giải phẫu, tôi thấy cô bé mặc một bộ đồ màu đỏ. Tôi đã nghĩ: “Ồ, ai lại mặc cho bộ đồ đẹp thế này.” Thế nhưng, khi tiến lại gần tôi mới thấy rõ, đó không phải là màu sắc của bộ trang phục mà là bộ quần áo màu trắng ban đầu đã bị nhuốm máu đỏ của nạn nhân.

Khi ấy, hung thủ đã bị bắt và cũng thú nhận về tội giết người. Việc giải phẫu vốn dĩ vẫn diễn ra rất lặng lẽ, thế nhưng thời điểm mở hộp sọ của nạn nhân, tôi vẫn không thể kiềm được mà tự hỏi “liệu có cần phải tổn thương thân thể đứa trẻ này thêm nữa hay không.”

Thế nhưng, công việc của chúng tôi vẫn là tìm ra những khả năng nhỏ bé nhất để xác định nguyên nhân tử vong. Dù là cắt mở trái tim, mở ổ bụng hay mở hộp sọ cũng đều có ý nghĩa riêng của chúng.

Vậy nên, đến cuối cùng tôi vẫn đè nén cảm xúc của bản thân và lại một lần nữa nắm chặt dao mổ.

Đó là điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm cho các nạn nhân.


Mục lục

8,241 từ

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

10919 chương7.2
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1