TruyenVip

Mù Mặt Cũng Không Mù Anh - Chương 7

Chương 7: Chương 7

Bạn đang đọc truyện Mù Mặt Cũng Không Mù Anh chương 7 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Ra khỏi căn-tin, chúng tôi tình cờ gặp cậu sinh viên năm nhất hồi sáng.

Dĩ nhiên, tôi chẳng nhận ra cậu ta, nhưng cậu ta lại nhận ra tôi.

“Chị Cẩm Huệ!”

Nghe có người gọi tên mình, tôi quay lại, nheo mắt nhìn:

“Em là ai vậy?”

“Em là người sáng nay chị dẫn đi, học Tài chính đó.”

Tôi lục lại ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra.

“À, chào em.”

“Chị gọi 'học sinh' nghe xa cách quá rồi.”

“…” – Ủa chứ tụi mình thân thiết lắm hả?

“Vậy em tên gì?” – Tôi cố nặn ra nụ cười hỏi lại.

“Em tên là Lâm Châu Dương.”

“Ừ, chào em, chào em.”

Châu Dương đang định nói gì nữa thì Trần Lễ chen vào:

“Xong chưa?”

Tôi ngoảnh lại, thấy anh có vẻ không vui.

“Xong rồi, đi thôi.”

Tôi lại quay sang Châu Dương, cười ngại:

“Tụi chị đi trước nhé, tạm biệt.”

Vừa dứt lời, Trần Lễ đã xoay người bước đi. Tôi vội nói nốt câu, rồi vẫy tay chào Châu Dương, chạy theo anh.

Nhìn theo bóng hai người khuất dần, Lâm Châu Dương lặng lẽ hạ tay xuống.

“Em tên là Lâm Châu Dương mà, chị à.”

---

Trần Lễ là người kín tiếng – điều đó tôi đã biết từ cấp ba.

Anh luôn giấu mọi chuyện trong lòng, kể cả khi bị thương.

Hồi mới chia lớp năm lớp 11, trường tổ chức một trận bóng rổ.

Những năm trước chỉ là đấu giữa các lớp. Năm nay, trường đổi luật – đấu giữa ban Tự nhiên và ban Xã hội.

Lúc thầy chủ nhiệm thông báo, cả trường sôi sục, đặc biệt là mấy bạn nam.

Tiết Văn đầu giờ chiều hôm ấy là lúc tôi buồn ngủ nhất. Tôi ngồi gần cửa sổ, có thể nhìn thẳng ra sân bóng.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, rọi xuống mặt đất thành từng mảng sáng lốm đốm. Tôi chống cằm, ngẩn ngơ.

Không biết Trần Lễ có chơi không nhỉ? Nếu anh thi đấu gặp lớp mình thì sao?

Vài phút sau, tôi thấy một nhóm bạn ôm bóng ra sân, mồ hôi ướt đẫm, vừa chơi vừa hò reo.

Tôi quay về bàn, đặt cằm xuống tay, dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng giảng rền vang.

Lúc nghe ai đó hô lớn: “Trần Lễ!”, tôi lập tức mở mắt, quay ra ngoài cửa sổ. Nhưng tôi không nhận ra ai là anh. Mắt tôi dừng lại một chút rồi cụp xuống, tựa đầu vào bàn, ngủ tiếp.

Một tuần sau, ngày thi đấu chính thức.

Tôi nghe nói Trần Lễ cũng sẽ tham gia.

“Anh thực sự sẽ chơi à?” – Tôi cúi đầu, khẽ hỏi.

“Sao, em nghĩ anh không thắng nổi à?” – Anh nhướng mày, vừa rửa tay vừa liếc tôi.

Tôi ngẩng lên, cười rạng rỡ:

“Vậy em đưa nước cho anh được không?”

Có lẽ không ngờ tôi phản ứng vậy, anh hơi sững người, rồi khẽ “ừ”.

“Nhưng đông người lắm…” – tôi cau mày, giọng nhỏ dần.

Trần Lễ quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nhẹ mà rõ:

“Em cứ đứng yên ở đó, anh sẽ đến tìm em.”


Đọc full truyện Mù Mặt Cũng Không Mù Anh

500 từ

Xem đầy đủ truyện Mù Mặt Cũng Không Mù Anh

Danh sách chương

12 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3