Mù Mặt Cũng Không Mù Anh - Chương 12
Chương 12: Chương 12
Bạn đang đọc truyện Mù Mặt Cũng Không Mù Anh chương 12 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.
Mùa thu năm ấy, gió không quá lạnh, nắng không quá gắt. Mọi thứ đều vừa vặn.
Tôi và Trần Lễ cùng nhau đi học, cùng nhau ăn sáng, cùng ngồi học trong thư viện.
Buổi tối, chúng tôi sẽ nhắn tin với nhau đến khuya, rồi cùng nhau đi ngủ.
Cảm giác ấy… rất giống như mối tình đầu tôi từng mơ tới.
Một lần, tôi hỏi Trần Lễ:
“Nếu em không nói trước, anh sẽ đợi em đến bao giờ?”
Anh đáp:
“Đợi đến khi em thích người khác.”
Tôi bỗng thấy chua xót trong lòng:
“Thế nếu em không thích ai cả thì sao?”
“Thì cả đời.”
Tôi im lặng rất lâu, rồi đáp:
“Cũng may, người em thích là anh.”
Anh cười, xoa đầu tôi:
“Cũng may, người anh chờ chính là em.”
—
Thời gian trôi nhanh, kỳ nghỉ đông đến. Tôi về quê, còn Trần Lễ ở lại trường học thêm tiếng Anh.
Dù cách xa, nhưng ngày nào chúng tôi cũng gọi video, chia sẻ với nhau từ chuyện học hành đến chuyện vặt vãnh.
Một hôm, tôi gửi cho anh một bức ảnh mèo con dễ thương, anh hỏi:
“Em muốn nuôi à?”
“Ừ, sau này tụi mình ra ở riêng thì nuôi một con nha.”
Anh cười:
“Vậy anh đi chuẩn bị ổ trước.”
—
Sau kỳ nghỉ đông, tôi về lại trường. Trần Lễ ra ga đón.
Tôi vừa kéo vali vừa chạy lại ôm anh:
“Em nhớ anh quá trời.”
Anh xoa đầu tôi, tay kéo vali, còn tôi thì ríu rít kể chuyện về quê.
Chúng tôi vẫn như vậy, tự nhiên, nhẹ nhàng và bình yên.
---
Sau khi tốt nghiệp, tôi và Trần Lễ cùng xin vào làm việc ở cùng thành phố. Dù không ở cùng công ty, nhưng cách nhau không xa.
Buổi sáng anh đạp xe đưa tôi đi làm, buổi chiều cùng về. Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ, nuôi một con mèo trắng, đặt tên là “Bé Mù” – vì tôi từng mù mặt.
Trần Lễ nói, nếu không có cái "mù mặt" đó, có lẽ tôi chẳng bao giờ chú ý đến anh.
Cũng có thể.
—
Một ngày nọ, khi tôi đi làm về, thấy nhà tối thui. Tôi bật đèn, gọi: “Trần Lễ?”
Không ai trả lời.
Tôi vào phòng, đèn đột ngột sáng lên. Trần Lễ đứng đó, mặc áo sơ mi trắng, cười tươi như nắng.
Tôi chưa kịp phản ứng thì anh quỳ xuống, đưa ra một chiếc nhẫn:
“Cẩm Huệ, em có muốn cả đời ăn cơm cùng anh không?”
Tôi bật cười trong nước mắt, gật đầu thật mạnh:
“Em đồng ý.”
—
Có lẽ, từ lúc tôi thầm gọi tên anh trong lòng, cuộc sống tôi đã bắt đầu thay đổi rồi.
Tình yêu hóa ra cũng đơn giản thế thôi.
Chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, một tiếng gọi quen thuộc…
…là đủ cả một đời.
Hoàn~
Đọc full truyện Mù Mặt Cũng Không Mù Anh
453 từ
Xem đầy đủ truyện Mù Mặt Cũng Không Mù Anh
Danh sách chương
12 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.
Truyện cùng thể loại
Truyện được đọc nhiều
Đang raThanh Phong
Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raOa Ngưu Cuồng Bôn
Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raN-H
Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raTiểu Tinh
Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raĐỗ Liễu Liễu
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raSs Tần
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
