Bạn đang đọc truyện Lạc Thiên Ký chương 17 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.
Chương 17: Quái thụ
Phải nói là con linh cẩu đầu đàn này linh trí c*̃ng thuộc hạng bắt đầu khai mở đi, trí thông minh nằm cỡ con Lục Ngạc khi xưa. Vậy mà nó biết giả chết nằm im lìm không nhúc nhích, chờ đến khi Lạc Thiên đẩy cự thạch đóng cửa hang thì nó mới lén lút bò nhẹ đi xa. Lạc Thiên cười gằn mà thôi, nằm trong khoảng cánh 20 trượng thì làm sao thoát khỏi thần niệm c*̉a hắn, vờ như không biết Lạc Thiên lao vào tiêu diệt mấy con linh cẩu còn lại. Nhưng thực tế thì thần thức c*̉a hắn tập trung khóa chặt con linh cẩu đầu đàn.
- Tiểu tử nhẹ nhàng bán theo ta, ngậm miệng... cấm nói nhiều.
- Ba ba... Ngạc Ngạc bò nhẹ.... Ngạc Ngạc không nói nhiều.... di... ánh mắt dì vậy... ba ba không tin.... nhìn xem... miệng vẫn ngậm này...
Vừa truyền thần niệm con tiểu Ngạc vừa giơ giơ cái móng chỉ vào cái mồm cá ngão c*̉a nó. Lạc Thiên hắc tuyến đầy đầu, thế nhưng hắn không thể đóng linh giác lại vì còn phải theo dõi con linh cẩu trọng thương đang lê lết cách đó 30 trượng. Vậy là quãng đường đau khổ c*̉a ba kẻ nhập môn yêu thú bắt đầu, kẻ thứ nhất là linh cẩu với cặp giò trúng tên đau nhức không thôi c*̀ng xương sườn đứt lìa đang gian nan bò về phía trước. Kẻ thứ hai là linh thức bị tra tấn bởi vì ai đó nói nhiều không thể tưởng tượng, kẻ thứ ba thi thoảng bị ăn một gõ vào đầu vì tội nói lắm.
- Ba ba.... con chó to... thịt ngon nhất.... sao ba ba... không bắt...
-..........
- Ba ba... ánh mắt gì vậy.... ba ba chưa ăn... đói không có lực?.... để Ngạc Ngạc lên... một đớp... xong...
- Ái ui... đau... ba ba sao đánh... Ngạc Ngạc..
Con linh cẩu này c*̃ng rất là cẩn thận, trên đường đi quẹo đông nghéo tây rất nhiều lần, có thể là xóa dấu vết truy tung, c*̃ng có thể là đang tránh nguy hiểm vì giờ đây nó một thân một mình cộng thêm bị thương rất nặng.
Một đường vần vò đến tận bình minh thì con linh cẩu mới về tới hang động c*̉a mình, đó là một hang động nằm rất khuất trong một khe núi hẹp. Nếu không để ý thì quá khó phát hiện. Đoán là đã đến nơi mục đích cần đến, Lạc Thiên quyết đoán dẫn Sấu con xông lên.
- Tiểu tử, xông lên tiêu diệt con chó to.
Lạc Thiên quyết định không nhúng tay thêm vào trận chiến. Một con yêu thú bất nhập lưu c*̀ng cấp bậc với Sấu con mà còn lại bị thương nặng nếu còn không thể chiến thắng thì loại tiểu đệ vô dụng này vứt đi cho xong.
Mặc kệ tiếng đánh nhau ầm ầm ở cửa hang Lạc Thiên c*́i đầu mà bò vào trong động quật xem như thế nào. Phải nói cái hang này rất rộng rãi cao đến 3 trượng rộng 4 trượng hơn, càng đi vào sâu càng to lớn đến cuối c*̀ng là một đại sảnh rộng dài mười trượng, ở trung tâm đại sảnh là một cái cây trụi lủi không lá màu bạc đang tỏa ra linh khí bàng bạc. Thần thức chạm vào thì đây là một thân cây sống hoàn toàn không phải tử vật, sinh khí bừng bừng. Thật là thế giới thần kì, cây trong động sâu không lá cây không ánh nắng mặt trời, không quang hợp mà vẫn sống vui vẻ a... tà môn hết sức.
Mật độ linh khí cái cây tỏa ra đã tiếp cận linh tuyền trong Long phủ c*̉a Lạc Thiên và gấp ba lần tiểu linh tuyền trong hang ban đầu nơi hắn sinh ra. Kì quái Lạc thiên tò mò lượn quanh cái cây kì lạ này mấy vòng. Thần thức tỏa ra xung quanh để tìm hiểu bí mật c*̉a nó. Ngoài mật độ linh khí khá dày thì chất lượng linh khí ở đây rất tốt, có một cái gì đó khác biệt hoàn toàn linh khí phát ra từ linh tuyền làm cho tốc độ hấp thu thụ động linh khí c*̉a cơ thể quái Mãng tăng gấp đôi ao với việc hấp thu từ linh tuyền.
Thần thức xuyên xuống đất nơi rễ cây bám vào thì hai mắt quái xà bỗng cuồn hỉ mà sáng long lanh. Tất cả bí mật là đây.... phía dưới quái thụ là một linh tuyền cỡ nhỏ.. cỡ như trong hang động mà Lạc Thiên sinh ra, thế nhưng linh khí tỏa ra từ quái thụ lại bằng với đại Linh tuyền ở Long Phủ. Điều này chứng minh một chuyện, quái thụ có thể khuếch đại khả năng linh tuyền tới ba lần. Mà quan trọng hơn là chất lượng linh khí quái thụ nhả ra tốt hơn hẳn linh tuyền. Lạc Thiên đang lo lắng chuyện con Tiểu Sấu lớn lên thì cái linh tuyền ở Long Phủ có đáp ứng nhu cầu cho cả hai hay không, nếu không lúc đó phải tách ra ở riêng, bắt con sấu đi vào hang động tiểu linh tuyền c*̃ng nên.
Nhưng giờ thì hay rồi, nếu có thể di thực cái cây này về động phủ thì quá tốt, gấp ba lần linh khí c*̉a cái cỡ trung Linh Tuyền trong Long Phủ thì nhiều thế nào, nghĩ tới đây thôi thì Quái Xà cuồng tiếu không thôi. Quá là buồn ngủ thì gặp chiếu manh, hắn vỗ vỗ bụng nơi vị trí Âm Dương Long Thung, cái quái tượng này rất là đáng tiền nha. Càng ngày hắn càng tin vận khí c*̉a mình rất tốt đó, đúng lúc này thì một chấn động thần niệm kéo hắn ra khỏi mơ mộng.
- Ba ba... xong.... chó cắn đau phải biết....
Thì ra là con Tiểu Ngạc đang cắn một chân con Linh cẩu đã chết đứ đừ lôi kéo đi về phía Lạc Thiên, mũi c*̉a Tiểu Ngạc có hai vết răng nanh sâu hoắm, máu đã dừng chảy ra. Nói chung là một kích quyết tử c*̉a yêu thú bất nhập lưu c*̃ng không phải chuyện thường.
Nhìn ánh mắt đáng thương c*̉a Ngạc Ngạc lòng quái mãng nhũn ra. Miệng Mãng há ngoác ra nhìn kinh tởm, thế nhưng trong mắt con Sấu con lại là nụ cười “dễ thương” c*̉a ba ba nó: