Bạn đang đọc truyện Lạc Thiên Ký chương 11 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.
Cái chiêu co người búng mạnh xà đầu tấn công chớp nhoáng này Lạc Thiên tự đặt tên là Thiểm Xà. Với hàng trăm lần thực chiến trước đây trong cá cuộc săn giết thì chiêu này đúng là Lạc Thiên đã luyện được bách phát bách trúng, nhanh như thiển điện. Tất nhiên cái miệng bé tí c*̉a quái xà chả gây được tổn thương gì cho các đối tượng to xác cả. Thế nhưng xà có độc a, mặc dù không hiểu tại sao độc c*̉a quái xà rất yếu nhưng thực sự là có độc, nó gây cho đối thủ cảm giác tinh thần bị công kích, một vết cắn nhỏ mà gây nên sự đau đớn tâm can phế liệt, chính sự công kích thần kinh này làm cho quá trình chiến đấu c*̉a đối thủ tạm thời gián đoạn. Thế nhưng độc chỉ là phần phụ, chính thức tác dụng c*̉a việc cắn một miếng là tạo điểm tựa để quái xà thực hiện chiêu xà triền xoắn chết đôi thủ.
Một vết cắn xuyên da cổ phần bụng dưới c*̉a quái xà làm cho Lục Ngạc đơ hình trong hai giây vì đau đớn. Khi Lục Ngạc định thần lại thì toàn thân quái xà đã quấn hai vòng quanh cổ Lục Ngạc và tiến hành xiết mạnh. Thế nhưng Lục Ngạc c*̃ng không phải dạng vừa đâu, nó vùng vẫy dữ dội cuối c*̀ng c*̃ng xé rách được một đoạn lưới thò được một chi trước lên cổ cào mạnh nhằm ý đồ gỡ ra quái xà đang xiết chặt cổ nó.
Quái xà lợi dụng tứ chi nhỏ bé và cơ thể linh hoạt có thể xoay chuyển mọi góc độ mà tránh đi bốn cái móng c*̉a Lục Ngạc. Chuyên nhằm phần bụng với lớp lân phiến yếu đuối c*̉a Lục Ngạc mà đâm, không biết bao nhiêu nhát đâm dù Lục Ngạc sinh mệnh lực cường ngạnh c*̃ng ô hô ai tai mà lật ngửa lềnh phềnh trên mặt nước.
Mặc kệ vết thương sâu hoắm trên lưng Lạc Thiên vội vàng phân thây con Lục Ngạc này, bởi hắn cảm nhận được rằng linh khí mỏng manh trong cơ thể con cá sấu này đang trôi đi khá nhanh sau khi nó tử vong.
Lúc này cái bụng c*̉a quái xà căng phềnh cảm giác như quả bóng, một cơn mê muội ập đến Lạc Thiên biết rằng hắn sắp lâm vào cảnh ngủ mê để tiêu hóa thành quả. Ngủ ở đây là lựa chọn không hề sáng suốt, đáy hồ c*̃ng không, vì mặc dù tiêu diệt Lục Ngạc nhưng không thể loại trừ còn quái thú dưới hồ. Cố nén cơn buồn ngủ, lên cái thân xác phình tổ chảng c*̉a mình, còn tham lam kéo theo một nửa cự Ngạc, Lạc Thiên gian nan bò về động quật.
Không biết bao lâu hắn đã tỉnh dây. Có lẽ là khá lâu đi, nhìn linh lực c*̉a đám thịt Lục Ngạc không còn là bao quái xà lắc đầu tiếc nuối. Chợt hắn giật mình, ta ngủ lâu như vậy bên linh tuyền không có hút cạn linh thủy đi, nếu như vậy thì hắn có cảm giác muốn tự tử luôn cho xong.
Bò đến bên linh tuyền kiểm tra rất may là không có gì tổn thất, mà linh tuyền còn hồi phục gần như trước khi bị Âm Dương Long Thung mút một lần. Thật ta môn... hắn theo thói quen gãi đầu thế nhưng lại thành gãi cổ. Vứt suy nghĩ vẩn vơ sang một bên quái xà lao đến bên chỗ thịt còn lại c*̉a Cự Ngạc.
Méo mó có hơn không, dù còn lại ít linh lực thế nhưng là đại bổ a, kể cả không có linh lực thì thịt Lục Ngạc vẫn bổ hơn cả trăm lần dã thú. Điên cuồng thôn phệ chỗ thịt còn lại c*̉a lục ngạc sau đó di chuyển ra xa Linh tuyền mà chuẩn bị ngủ ngon. Cẩn tắc vô áy náy, không cẩn thận làm hỏng linh tuyền thì chết, giờ đây ngoài Âm Dương Long Thung thì linh tuyền c*̃ng là mệnh căn c*̉a Lạc Thiên vậy.
Phải nói ra sự lựa chọn c*̉a Lạc Thiên là chính xác. Lần trước do linh khí dư lại trong thịt lục Ngạc quá đầy đủ nên cơ thể hắn không hề hấp thu linh khí từ ngoại giới, thế nhưng lần này thịt cự ngạc không còn nhiều linh khí, nếu hắn ngủ say bên linh tuyền thì chắc chắn linh thủy sẽ bị hút cạn.
Lần ngủ này c*̉a Lạc Thiên c*̃ng không quá lâu, hắn tỉnh lại chợt cảm nhận xung quanh. Cử động thân thể và tứ chi hắn thấy một luông sức mạnh cự đại bùng cháy trong cơ thể, nội khán bằng thần thức Lạc thiên thấy rằng bảy phần kinh mạch c*̉a mình chứa đầy linh khí. Lại quan sát thân thể hắn cuồng tiếu giờ đây quái xà đã dài đến bốn trượng (hơn 13m) thân to gấp rưỡi bát tô rồi. Tứ chi ngắn tũn giờ c*̃ng tráng kiện mập mạp thế ngưng độ dài c*̃ng chỉ tầm một xích mà thôi ( hơn 30cm). Trước kia chi trước cầm cốt đao như cánh tay trẻ em cầm trường kiếm thì giờ đây cốt đao lại thành như trùy thủ mà thôi. Lân phiến hai màu to bản phủ kín đầy cơ thể giờ đây quái xà đã thành quái mãng rồi. Gật gù cái đầu hài lòng ưng ý Lạc Thiên bò về phía Linh tuyền, kể cả lần ngủ thứ nhất và lần này thì thời gian trôi qua đã là hai năm mà hắn không hay biết. Lần này thu hoạch phải nói là cự đại, với thể hình to lớn như vậy thì hắn dễ dàng xoắn chết tươi cự ngạc trước đây mà không cần mưu lợi dùng tiểu cốt đao.