TruyenVip

Hoa sơn Tái Khởi - Chương 837

Chapter 849. Hoa Sơn mà không có các con thì chẳng còn là Hoa Sơn nữa. (4)

Bạn đang đọc truyện Hoa sơn Tái Khởi chương 837 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Chapter 849. Hoa Sơn mà không có các con thì chẳng còn là Hoa Sơn nữa. (4)
"Ơ........"
Huyền Tông tâm tình phức tạp, nhìn người trước mặt muốn giải thích gì đó.
"Chuyện đó......"
Vốn dĩ đó là một chuyện không thể.
Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt to tròn như con hươu kia là ông ta lại không thể cất lời.
"Ơ không......."
Cứ mỗi khi ông ta quyết tâm nói ra, thì đôi mắt long lanh ầng ậng nước ấy lại khiến ông ta không thể nói thành lời.
Huyền Tông không thể đối diện với ánh mắt ấy, lén lút quay đầu, khẽ nói.
"Chuyện đó...... mặc dù trong lòng ta cũng muốn lắm......."

Cảm giác như câu từ không thể tuôn ra khỏi miệng.
"Phong, phong bế sơn môn...... cũng có nguyên tắc riêng của nó, việc cho ngoại nhân......"
Gương mặt rầu rĩ gục xuống. Huyền Tông khẽ giật mình nhìn cái đầu bóng loáng tròn trịa của hắn.
Các đệ tử Hoa Sơn ở phía sau vội vàng đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Thiên khi vừa thấy Tuệ Nhiên chìm vào thất vọng.
Bạch Thiên bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khẽ ho nhẹ một tiếng rồi cất lời.
"Chưởng...... Chưởng Môn Nhân. Đúng là theo nguyên tắc thì một môn phái đang phong bế sơn môn không thể đưa ngoại nhân vào......"
Hắn liếc nhìn Tuệ Nhiên đang ủ rũ nói tiếp.

"Nhưng đối với Hoa Sơn, tiểu sư phụ Tuệ Nhiên...... đâu thể gọi là ngoại nhân ạ?"
"Đúng vậy!"
"Sư thúc nói đúng đó ạ! Chưởng Môn Nhân! Chúng con cũng đâu có coi tiểu sư phụ Tuệ Nhiên là ngoại nhân!"
"Chẳng phải tiểu sư phụ Tuệ Nhiên sẽ giúp ích rất nhiều nếu chúng con tu luyện cùng nhau sao? Thời buổi này tìm được một người mạnh như tiểu sư phụ Tuệ Nhiên khó lắm."
Các đệ tử đồng tâm hiệp lực nói đỡ.
Tuệ Nhiên cảm kích nhìn các đệ tử Hoa Sơn đang giúp đỡ mình.
"Bị ăn đập cùng nhau vẫn tốt hơn mà!"
"Biết đâu tiểu sư phụ sẽ đỡ giúp ta mấy đòn."
"Tiuể tiểu sư phụ Tuệ Nhiên sẽ không thể sống thoải mái nếu ở ngoài một mình đâu."
.......Phải vậy chứ. Cái lũ ác quỷ này.

Dù là thiện ý, hay ác ý, thì Tuệ Nhiên
cũng không thể phủ nhận sự thật các đệ tử Hoa Sơn đang giúp đỡ hắn.
".......Chưởng Môn Nhân."
Bạch Thiên nhận được chi viện tiếp tục mở miệng.
"Người cũng biết tiểu sư phụ Tuệ Nhiên đã tuyên bố sẽ không quay trở lại Thiếu Lâm Tự rồi mà. Tất nhiên điều đó không kéo dài vĩnh viễn, nhưng chẳng phải Chưởng Môn Nhân cũng biết tiểu sư phụ Tuệ Nhiên không thể quay lại Thiếu Lâm trong tình cảnh này sao ạ."
".......Đúng vậy."
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên đã sống cả đời ở Thiếu Lâm Tự. Thế nhưng bây giờ hắn không thể quay về Thiếu Lâm Tự nữa, nếu chẳng thể ở lại Hoa Sơn nữa, vậy thì tiểu sư phụ Tuệ Nhiên thực sự chẳng còn nơi nào để đi rồi. Người có thể cân nhắc đến tình cảnh ấy một lần này thôi được không ạ."

Lý luận sắc bén cùng khí thế oai phong.
'Quả nhiên là sư thúc.'
'Chỉ những lúc như thế này mới thực sự có tác dụng.'
Huyền Tông trở nên khó xử, trong khi đó, Tuệ Nhiên ở phía sau lưng Bạch Thiên lại đáng thương chẳng khác nào một chú cún con ướt đẫm nước mưa. Khiến các đệ tử chẳng chút nghi ngờ mà tin rằng lời nói vừa rồi của Bạch Thiên sẽ có tác dụng.
Cho tới khi có một kẻ chẳng biết tới lòng trắc ẩn là gì.
"Đúng là......"
Một giọng nói méo mó cất lên.
Các đệ tử vừa nghe thấy âm thanh ấy, liền vô thức co rúm người. "Có nhiều môn phái để đi đi về về thích thật."
"......."
Điều đáng buồn là người nói ra câu nói ấy không phải Thanh Minh. Nếu là Thanh Minh thì bọn họ đã thử nói chuyện cho ra đầu

cua tai nheo rồi, đáng tiếc, người họ
không thể tranh cãi ấy lại đang trợn mắt nhìn họ.
"Trưởng, trưởng lão......"
Huyền Linh bật cười.
"Phong bế sơn môn là chuyện trọng đại nhất trong số những chuyện mà Chưởng Môn Nhân của một môn phái có thể đưa ra quyết định."
"Đúng, đúng vậy."
"Thế thì ở đâu ra cái kiểu đệ tử đời thứ hai và đệ tử đời thứ ba dám yêu cầu Chưởng Môn Nhân đưa ngoại nhân theo trong lúc đang phong bế sơn môn hả? Các con được Chưởng Môn Nhân cưng chiều thái quá nên coi trời bằng vung đúng không?! Sao các con dám kéo tới đây yêu cầu Chưởng Môn Nhân phải làm thế này thế kia?"
Đầu của các đệ tử Hoa Sơn càng lúc càng cúi xuống thấp.

Bởi họ biết lời nói ấy không sai. Nếu là
môn phái khác thì các đệ tử còn chẳng dám mơ tới chuyện yêu cầu một điều gì đó trong lúc đang phong bế sơn môn.
"Đúng là càng chiều các con càng coi đó là điều đương nhiên!"
Vừa thấy Huyền Linh trợn mắt hét lên, các đệ tử vội vàng cúi người thấp tới mức chẳng khác nào đang phủ phục dưới sàn.
'Rốt cuộc là kẻ nào đã kéo cả nhóm tới tìm Chưởng Môn Nhân vậy?'
'Hình như là Chiêu Kiệt sư huynh đấy.'
'Bảo tên khốn đó ở lại sau khi chuyện này kết thúc. Hừ? Cái gì mà ngài ấy sẽ không thể xem nhẹ nếu cả bọn cùng kéo tới chứ? Bây giờ thì chết cả đám rồi đây này!'
Bởi vì cả nhóm kéo đến, nên đương nhiên cả nhóm sẽ bị phạt. Đúng lúc người nào người nấy từ bỏ thở dài.
Một câu nói khó tin vang lên.

"Đó là chuyện ta phải nói, không tới lượt các con!"
"......."
"Chưởng Môn Nhân."
Huyền Linh vừa thốt ra một lời khó tin, vừa tạo thế bao quyền nói tiếp.
"Đệ biết môn phái có pháp đạo, nhưng cũng có ngoại lệ. tiểu tử Tuệ Nhiên đã nhiều lần liều mạng chiến đấu cùng Hoa Sơn. Vậy nên không quá khi nói rằng hắn vừa là bằng hữu, vừa là khách quý của Hoa Sơn."
"Ừm."
"Do đó, người có thể coi tiểu tử ấy là ngoại lệ không?" Các đệ tử Hoa Sơn cùng trợn tròn mắt.
"Ôi trời ơi...... trưởng lão?"
"Ta còn tưởng ngài ấy sẽ đòi giảm khẩu phần ăn nữa cơ?"

"Tất nhiên là tiểu sư phụ chỉ ăn cỏ nên không tốn nhiều tiền......."
"Ơ. tiểu sư phụ Tuệ Nhiên đang ăn thịt mà?" "Câm miệng đi, cái tên này!"
Các đệ tử giật mình nhìn quanh rồi lén lút hướng ánh mắt về phía Huyền Tông.
Huyền Tông bối rối nhìn Huyền Linh. "Nếu vậy thì đệ đâu cần ra mặt làm gì?"
"Cái gì cũng phải làm theo đúng trình tự chứ. Đạo lý sinh ra là để con người tuân theo mà."
".......Khừ."
Huyền Tông thở dài rồi hướng về phía Huyền Thương. "Các Chủ Võ Các."
"Vâng, Chưởng Môn Nhân."

"Trong lịch sử Hoa Sơn từ trước tới nay
đã bao giờ đưa khách quý hay ngoại nhân đi cùng trong lúc phong bế sơn môn chưa?"
"........Hoa Sơn chưa từng phong bế sơn. Thưa Chưởng Môn Nhân."
"......."
Tuyệt vời. Quả không hổ danh là các vị tổ tiên của chúng ta. Khác hẳn với đám Thiếu Lâm cứ chán là phong bế sơn môn đó!
Ơ, không. Bây giờ đó đâu phải chuyện quan trọng. "Vậy các môn phái khác thì sao?"
"Chuyện đó thì đệ không......"
"........Cũng vậy à?"
Quả là một vấn đề khó quyết định.
"Thanh Minh."
"Vâng?"


Đọc full truyện Hoa sơn Tái Khởi

1,258 từ

Xem đầy đủ truyện Hoa sơn Tái Khởi

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6