TruyenVip

Vọng Khâu - Chương 19

Chương 19

Bạn đang đọc truyện Vọng Khâu chương 19 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Edit: Cháo

“Tướng công —“

Một câu hai chữ, gợi lên tất cả kí ức đã qua. Những mảnh vụn trong mơ rít gào ùa tới, liên kết thành một bức tranh hoàn chỉnh rõ ràng trong đầu Thanh Lâm.

Huyện Mang, núi Vọng, hang động đen kịt, gặp phải yêu quái thiếu niên, chạy trốn trong đêm trăng tròn, hai tay nắm chặt lập lời thề… Cuối cùng không bị biến mất trong trăm năm thời gian.

“Tướng công,” Thanh Lâm lại gọi tiếng nữa, sau đó ôm chặt lấy Thương Việt, “Để hai người đợi lâu rồi.”

Lâu lắm rồi, lâu đến nỗi khi nghe thấy tiếng gọi khẽ này Thương Việt không phản ứng ngay được, vẫn phải để Thanh Lâm ôm hắn thật chặt, tay cậu dọc theo sống lưng hắn tìm tới gáy, xúc cảm và động tác quen thuộc khiến hắn phải ngẩn ngơ.

Đường Thanh Lâm thích sờ hắn như vậy, khi đó hắn và Đường Thanh Lâm trốn thoát khỏi núi Vọng, bởi vì không có tiền không có chỗ ở, bọn họ chỉ có thể ngủ trong một ngôi miếu hoang bên ngoài thành. Ban ngày Thương Việt đi săn, bắt một vài con thú quý hiếm để Đường Thanh Lâm mang ra chợ bán, bán được giá cao là có thể đổi chỗ ở trong quán trọ. Thương Việt đương nhiên rất lợi hại, dã thú bình thường không phải là đối thủ của hắn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ bị thương, hắn không thấy đau đớn gì, cũng không định nói ra, nhưng Đương Thanh Lâm vẫn biết.

“Tướng công, huynh có đau không?” Đường Thanh Lâm nén nước mắt, cứ như vết thương kia ở trên người cậu vậy, cậu vùi mặt vào cổ Thương Việt, ảo não nói: “Ta thật vô dụng, đã nói là sẽ kiếm tiền nuôi huynh, lừa huynh xuống núi, kết quả ta lại chẳng có bản lĩnh làm gì.”

Thương Việt không hiểu sao người trong ngực cứ khóc suốt, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy Đường Thanh Lâm, vụng về hôn lên trán cậu, Đường Thanh Lâm nghênh đón, môi dán môi với hắn.

Ngôi miếu hoang này thật sự quá tồi tàn, ban đêm thường xuyên lọt gió, nhưng trong thân thể Đường Thanh Lâm vẫn rất nóng bỏng, Thương Việt không dừng được. Tứ chi cậu mềm mại, da thịt trơn bóng, môi lưỡi còn ngọt hơn trái cây khiến Thương Việt vừa chạm vào là nghiện.

Hắn làm quá dữ dội không biết nặng nhẹ, đổi thành người khác thì đã sớm tức giận, nhưng Đường Thanh Lâm thì không, cậu chỉ biết mềm mại ôm lấy cổ Thương Việt, gọi hắn là ‘Tướng công tốt’, cứ như Thương Việt có thể làm bất cứ chuyện gì quá đáng với cậu vậy.

“Tướng công là gì?”

“Ý là cả đời sẽ không tách khỏi nhau.” Đường Thanh Lâm nói loạn.

“Ừm,” Thương Việt ôm Đường Thanh Lâm vào ngực, hôn lên cổ và gò má của cậu, cũng học theo gọi: “Tướng công.”

Đường Thanh Lâm dở khóc dở cười, lại không thể nói là không đúng, cậu vuốt mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của Thương Việt, dịu dàng hôn trả lại.

Sau đó, bọn họ nhặt được Khâu Khâu ở trên đường, sau nữa, bọn họ mua một thửa ruộng trong thôn, dùng tiền góp được dựng một ngôi nhà, Thương Việt vẫn hiếu chiến như cũ, thường dẫn theo Khâu Khâu đi còn chưa vững vào núi phá hoại, hết bắt thỏ rồi lại bắt hươu, nhưng đến lúc khói bếp lượn lờ bay lên từ phía xa xa, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn sang, sau đó mang con mồi bắt được về nhà.

Trên người Khâu Khâu toàn là bụi đất, giống y như cục than nhỏ, Đường Thanh Lâm giận đến nỗi co ngón tay gõ vào đầu nó, ra lệnh không được phép ra ngoài chạy lung tung nữa, nhưng Khâu Khâu chỉ bắt chước học theo Thương Việt, ngẩng cái đầu nhỏ lên nói: “Lão đại làm gì thì Khâu Khâu cũng làm đó!”

Đường Thanh Lâm quay đầu liếc Thương Việt một cái, Thương Việt lập tức phủi sạch quan hệ, “Ta không bảo nó theo, tự nó đi theo mà.”

Đường Thanh Lâm còn có thể làm gì nữa, trước giờ cậu luôn bó tay với hai con sói này.

Khi mặt trời ngả về phía Tây, Đường Thanh Lâm cầm bát đũa đã rửa xong đặt vào ống trúc, sau đó xoa xoa tay đi ra ngoài cửa. Trên bờ ruộng có một gò đất cao, thẳng ngay vị trí mặt trời lặn, hai con sói một lớn một nhỏ đang nằm ở trên đó, gió thổi tung phần lông mềm trên lưng Khâu Khâu, nó cảm thấy lạnh, vì thế rụt người lại vào gần Thương Việt, Thương Việt lười không muốn động đậy nên không thèm đá văng nó ra.

Lúc Đường Thanh Lâm lên đó, Khâu Khâu nhảy vào ngực cậu, vui vẻ nói: “Cha, núi lớn ăn mặt trời rồi.”

“Đúng thế, giống như Khâu Khâu ăn xương vậy.”

Khâu Khâu cười khanh khách, lăn lộn trong ngực Đường Thanh Lâm.

Thương Việt an nhàn ngủ, không biến về hình người, Đường Thanh Lâm sờ một tai của hắn, sau đó từ từ nằm xuống tựa vào một bên, nhắm hai mắt lại, ráng chiều nhuộm một màu cam đỏ ấm áp lên người bọn họ.

Lúc này đây thời gian dường như kéo dài vô tận, mãi không có điểm cuối.

Đọc full truyện Vọng Khâu

917 từ

Xem đầy đủ truyện Vọng Khâu

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Vọng Khâu
Đọc truyện Vọng Khâu

Yểu Yểu Nhất Ngôn

29 chương · Full

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3