TruyenVip

Vết Sẹo Định Mệnh - Chương 4

Chương 4: Chương 4

Bạn đang đọc truyện Vết Sẹo Định Mệnh chương 4 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.



Chap 4 -
- Shin... sao cậu... - Min khều vai Shin hỏi khi đã bình tĩnh lại.
- Tớ sao ?! *bình thản*
- Cậu không bị gì chứ?
- Bị gì là bị gì? Cậu nói gì tớ không hiểu?!
- Con chó đó dữ tợn lắm đó! Cậu...
- Tớ cũng không hiểu nữa. Vào canteen tớ kể cho...
Nói rồi nó kéo Min đi về hướng canteen, mặt Min vẫn còn hơi "ngơ" vì chưa hiểu gì cả!!!
Tại canteen trường...
- Con chó đó nhào vào tớ, đè trên người tớ rồi nhe hàm răng của nó ra mà nhìn tớ chằm chằm. Lúc đó tớ sợ phát khiếp nên chỉ nhắm mắt lại mà chờ chết thôi. Rồi nó đưa hàm răng sát vào mặt tớ và...
- Và... và sao?! *khẩn trương*
- Và lè lưỡi l**m lia lịa vào mặt tớ.
- Sao kì vậy?! Con chó đó nổi tiếng là ghét con trai đó.
- Thì chắc do tớ là con...
- Hmm?! Con... con gì?! - Min nhìn nó với vẻ tò mò.
- Àh, không có gì, chắc tớ là trường hợp đặc biệt! Hihi.
Haizzzz.... xém chút lộ chuyện rồi. Nó thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết trong gang tấc.
- Bó tay cậu thiệt! Lần nào cũng nói những câu khó hiểu cả.

- Hihi, chắc tại tớ dễ thương nên nó không cắn đó!
- Con trai mà dễ thương, cứ như con gái ấy!
- Cậu mà nói nữa là tớ "bo xì" cậu luôn đó.
- Thôi thôi... xin lỗi mà! Tớ đùa thôi mà!
Min chắp tay ra vẻ năn nĩ khiến nó phì cười.
- Tha cho cậu lần này đó.
- Hì, mà mai cậu rãnh không?
- À rãnh. Có chuyện gì sao?!
- Mai sang phòng tớ đi thì biết, phòng 3 đó.
- Còn ra vẻ bí mật nữa... - Nó bĩu môi làm Min phì cười.
____________________________________
Sáng hôm sau...
- Min, cậu đâu rồi?!
- Ra ngay, đợi tí!
Vừa mở cữa ra thấy nó Min giật mình, thoáng chút cậu phì cười.
- Trời! Cậu ăn mặc gì kì vậy?
Lúc này nó đang mặc bộ đồ thể thao...
- Thì hôm nay chủ nhật mà, không lẽ mặc đồng phục hay sao?!
- Trời! Tớ định rũ cậu ra ngoài chơi, không lẽ cậu định mặc như thế này mà đi sao hả?!
- Sao không nói tớ biết sớm! - Nó chạy thẳng về phòng mà không quên réo lại với Min - Đợi tớ 5 phút.
- Ừm, nhanh lên - Min chỉ biết thở dài trước độ hồn nhiên của cậu bạn mới này.
5 phút sau đó, nó thay đồ xong thì bước ra khỏi phòng. Hai người ra khỏi kí túc và tiến về phía nhà xe của trường...
- Mà tụi mình đi đâu vậy?!
- Ra ngoài chơi. Chủ nhật mà ở trường thì chán lắm. Với lại cậu cũng mới đến đây cũng nên đi tham quan một tí chứ.
- Thích quá! - Nó mừng rỡ, mặt tỏ vẻ thích thú - Mà mình đi bằng gì?!
- Xe của tớ.
- Đâu?! Xe cậu đâu?
- Đó. Chiếc màu trắng đó, thấy không?
- Ah, thấy rồi! Xe cậu đẹp quá! Nhưng... nó là xe 100 phân phối mà?! - Nó chỉ chỉ vào chiếc xe.
- Mặt tớ và cậu "già" vậy rồi, sợ gì bị bắt chứ!

- Hứ. Cậu già thì có.
Nó lại bĩu môi khiến Min hơi bối rối. Tự dưng tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Cậu khẽ lắc đầu để xua đi cái cảm giác kì lạ ấy rồi mĩm cười với nó để giấu đi gương mặt dần dần chuyển sang màu đỏ của mình.
- Đi thôi!
- Okey
~Min chở nó đi vòng vòng thành phố ngắm cảnh và sau đó họ dừng lại ở một tiệm bánh Pizza Hut.
- Việt Nam giờ đẹp thật đấy. Lúc còn nhỏ thì vẫn chưa có nhiều cho đẹp thế này!
- Ừm. Giờ Việt Nam cũng đang phát triển mà. Phố xá cũng được trang trí đẹp mắt hơn. Mà Pizza ở đây cậu thấy sao?
- "So so" ngon luôn! - Nó giơ ngón tay cái lên.
- Ngon phải không?! Tớ thường đến đây lắm.
- Cậu sành ăn thật đó. Cám ơn cậu nha, cậu tốt với tớ quá!
- Bạn bè đừng khách sáo mà. Với lại tớ cũng không có nhiều bạn bè, có cậu ra ngoài cùng tớ vui lắm.
Nó nở một nụ cười thật mãn nguyện vì gặp được một cậu bạn tốt với nó như thế khi mới đến. Bỗng nhiên ngoài trời tối sầm lại...
- Chắc là trời sắp mưa rồi, mình về thôi kẻo lát mưa to thì khổ.
- Ừm - nó gật gật tỏ vẻ đồng ý - Àh, mà cậu đợi tớ xíu nha, tớ đi vệ sinh cái đã, xíu àh!
Nó đưa 2 ngón tay để biểu thị độ nhỏ.
- Ừm, vậy tớ ra ngoài đợi cậu nhé!
Min tính tiền xong ra ngoài đứng đợi. Lát sau, nó mở cửa bước ra khỏi quán.
- Xin lỗi bắt cậu đợi lâu!
- Không sao. - Min nở một nụ cười nhẹ nhàng với nó.
- Chết, tớ để quên điện thoại ở trong toilet rồi! Haiz, đúng là hậu đậu quá đi! - Nó cốc nhẹ vào đầu mình mấy cái - Tớ vào lấy rồi ra ngay.
- Để tớ đi lấy cho, cậu đợi ở đây đi.
- Phiền cậu quá! - Gương mặt nó lúc này lộ rõ vẻ hối lỗi.

____________________________________
Cùng lúc đó, gần chổ nó, HẮN đang dẫn một con "cún" đi dạo. Và con "cún" đó không ai khác chính là Lu - tên của con "cún hiền nhất" trường nó.
Trong lúc HẮN đang mua ô vì trời sắp mưa thì Lu thấy một con mèo chạy ngang. Theo bản tính "trời sinh đất nở không khí bồi tụ" vốn có, Lu đuổi theo con mèo đó. Vì không cảnh giác nên HẮN vuột tay khỏi sợi dây giữ Lu.
Nó đang đứng đợi Min thì thấy Lu đang đuổi theo con mèo đó, nó vội chạy theo mà không ngừng gọi. Phải chạy mất một quãng đường khá xa nó mới bắt kịp được Lu.
- Hơ hơ... Sao "em" lại ở đây thế?! - Nó vò vò đầu Lu mà không ngừng th* d*c.
Nó nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì đó nó cũng không biết, bỗng mưa bắt đầu nặng hạt dần và ào một cái làm nó giật cả mình.
- Chết! Mưa mất rồi, mau đi tìm chổ trú thôi.
Nó vội dẫn Lu chạy tím chổ trú mưa, nhưng không biết có phải số nó quá đen mà gần đó không có chổ nào để trú mưa cả. Nó dẫn Lu chạy tán loạn dưới cơn mưa nặng hạt. Không biết phải nói là may mắn hay có duyên mà nó (lại) gặp HẮN.
- Lu! - Hắn đứng đằng xa và gọi.
Nó quay lại nhìn vì tiếng gọi mà xung quanh thì chẳng có ai khác ngoài nó với "cún". Cả hai vô cùng ngạc nhiên khi gặp nhau trong hoàn cảnh này. Bỗng Lu chạy về phía HẮN, kéo theo cả nó - vì nó đang cầm sợi dây buộc vòng cổ của Lu mà ^^.
Cả hai cùng bước đi chung dưới một cái ô, mỗi người nhìn về một hướng mà không nói gì vì chả biết gì để nói. Đến bến xe buýt, không khí vẫn im lặng như tờ. Đang đứng đó đợi xe buýt thì bỗng có một chiếc ô tô chạy ngang, mà xui xẻo hơn là nó chạy ngang ngay vũng nước trước mặt cả hai đang đứng. Nước bắn lên tung tóe. Ngay lúc đó, HẮN xoay người che nó, và thế là... toàn thân HẮN đã ướt sũng.
Nó và HẮN đứng hình không chút động đậy lẫn chớp mắt. Hai tay của HẮN đang giữ lấy vai nó, chiếc ô HẮN đang cầm rơi xuống đường, hai đôi mắt nhìn nhau không chớp chỉ cách nhau vài cm. Đến khi Lu sủa mấy tiếng thì cả hai mới hoàn hồn lại. Nó vội chớp mắt mấy cái còn HẮN thì bỏ tay ra mà trở về vị trí cũ.
- Xin lỗi! Cậu ướt hết rồi. - Nó rối rít nói mà chẳng dám nhìn thẳng vào mặt HẮN.
Mặt HẮN đã chuyển dần sang màu đỏ, hắn khẽ lắc đầu mấy cái và nói:
- Không... không sao!
Xe buýt đến, cả hai cùng lên xe. Nhưng vì mình mẩy ướt nhẹp nên HẮN đành làm "lơ" xe. Nó ngồi nhìn HẮN mà bối rối không nói nên lời. Cảm giác vừa ngại vừa thấy có lỗi khiến nó bức rức. Cứ chốc lại quay sang nhìn HẮN xem HẮN có sao không khiến HẮN của bối rối mỗi khi bắt gặp nó đang nhìn mình...
____________________________________



Đọc full truyện Vết Sẹo Định Mệnh

1,510 từ

Xem đầy đủ truyện Vết Sẹo Định Mệnh

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6