
Vậy Thì Đừng Rời Khỏi Tôi Nữa
Tác giả: Nam Thư Bách Thành
📚 78 chương👁 45 lượt xem⭐ 8.1/10Full
Đọc từ đầuGiới thiệu
Giới thiệu:
Năm mười sáu tuổi Nghê Ca được đón về nhà lớn, đại ma vương thanh mai trúc mã bỗng nhiên trở thành chồng chưa cưới của cô.
Thành tích của “chồng chưa cưới” xuất sắc nhất nhưng lại trái tính trái nết, hằng ngày cô đều phải dè dặt trốn anh.
Cho đến kỉ niệm ngày thành lập trường, Nghê Ca nhảy xong lập tức chạy vào hậu trường của hội trường trong cái lạnh cắt da, giẫm vào gấu váy nên sẩy chân, ngã vào lồng ngực anh…
Ngày hôm sau, tin đồn lan ra khắp trường:
“Shit, hôm qua lúc lễ kỉ niệm kết thúc tôi quay về hội trường, các cậu đoán xem tôi nhìn thấy gì! Là anh Dữ đó, cậu ấy cởi áo ôm hoa khôi mới của trường chúng ta vào trong ngực!!”
Mọi người đều không tin: “Không thể nào, Dung Dữ hoàn toàn không thích con gái cơ mà! Trong mắt cậu ta chỉ có mấy cái máy bay mô hình thôi!”
Người tận mắt chứng kiến gào lên: “Thật đấy! Tôi lấy đầu mình ra đảm bảo! Tôi còn nghe cậu ấy nói, nếu bây giờ em không đứng dậy khỏi người tôi, thì sau này đừng đứng dậy nữa!”
***
Từ lâu Dung Dữ đã biết mình có một cô vợ chưa cưới sức khỏe yếu ớt như gà rù được nuôi ở bên ngoài, bởi vậy cuộc hôn nhân này do chính miệng anh yêu cầu.
Trong bảy năm cô rời khỏi, anh không lúc nào không nhớ cô, nhưng bảy năm sau… cô lại quên mất anh.
Buổi tối hôm kỉ niệm ngày thành lập trường đó, anh ôm chặt cô vào trong lòng, mát xa mắt cá chân cô.
Cô gái lạnh run lẩy bẩy, viền mắt đỏ hoe, vừa tội nghiệp vừa đáng thương rầm rì cầu xin, “Có, có thể buông em ra trước được không? Người anh ấm… ấm quá.”
Dung Dữ: “…”
Shit.
Anh sớm nên đè cô ở đây mà bắt nạt.
Năm mười sáu tuổi Nghê Ca được đón về nhà lớn, đại ma vương thanh mai trúc mã bỗng nhiên trở thành chồng chưa cưới của cô.
Thành tích của “chồng chưa cưới” xuất sắc nhất nhưng lại trái tính trái nết, hằng ngày cô đều phải dè dặt trốn anh.
Cho đến kỉ niệm ngày thành lập trường, Nghê Ca nhảy xong lập tức chạy vào hậu trường của hội trường trong cái lạnh cắt da, giẫm vào gấu váy nên sẩy chân, ngã vào lồng ngực anh…
Ngày hôm sau, tin đồn lan ra khắp trường:
“Shit, hôm qua lúc lễ kỉ niệm kết thúc tôi quay về hội trường, các cậu đoán xem tôi nhìn thấy gì! Là anh Dữ đó, cậu ấy cởi áo ôm hoa khôi mới của trường chúng ta vào trong ngực!!”
Mọi người đều không tin: “Không thể nào, Dung Dữ hoàn toàn không thích con gái cơ mà! Trong mắt cậu ta chỉ có mấy cái máy bay mô hình thôi!”
Người tận mắt chứng kiến gào lên: “Thật đấy! Tôi lấy đầu mình ra đảm bảo! Tôi còn nghe cậu ấy nói, nếu bây giờ em không đứng dậy khỏi người tôi, thì sau này đừng đứng dậy nữa!”
***
Từ lâu Dung Dữ đã biết mình có một cô vợ chưa cưới sức khỏe yếu ớt như gà rù được nuôi ở bên ngoài, bởi vậy cuộc hôn nhân này do chính miệng anh yêu cầu.
Trong bảy năm cô rời khỏi, anh không lúc nào không nhớ cô, nhưng bảy năm sau… cô lại quên mất anh.
Buổi tối hôm kỉ niệm ngày thành lập trường đó, anh ôm chặt cô vào trong lòng, mát xa mắt cá chân cô.
Cô gái lạnh run lẩy bẩy, viền mắt đỏ hoe, vừa tội nghiệp vừa đáng thương rầm rì cầu xin, “Có, có thể buông em ra trước được không? Người anh ấm… ấm quá.”
Dung Dữ: “…”
Shit.
Anh sớm nên đè cô ở đây mà bắt nạt.
Danh sách chương (78)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50