TruyenVip

Vạn Lần Muốn Nói - Chương 16

Chương 16: Chương 16

Bạn đang đọc truyện Vạn Lần Muốn Nói chương 16 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.



Triết Sâm gọi lại lần nữa, vẫn là câu người nhận không bắt máy to bự hiện lên trên màn hình, anh nhắm mắt rồi thở dài một hơi.

...
Tử Lưu buộc lên nhúm tóc đằng sau lưng, nó có hơi dài nên hơi bất tiện, cậu muốn cắt mấy lần nhưng vẫn quên béng đi mất.

Tan học lần nào cũng chạy ngay về nhà, cảm thấy bản thân càng ngày càng khép kín, vốn tưởng vẫn còn một người để bầu bạn ai ngờ quay sang nói thích, nói yêu, thế này chắc có mười cái gan cậu cũng không thể đối xử với nhóc Trần Dĩ như những ngày trước nữa.

Bàn chân vô định mà bước ra ban công, cầm điếu thuốc đốt đầu cho cháy đỏ rồi đưa vào miệng, hít lấy từng làn khói.

Cậu nhớ anh quá.

Đầu không kiềm chế nổi cái lí trí của nó mà liếc sang nhìn chiếc điện thoại đặt trên ghế, anh gọi được mấy cuộc nhưng đâu đó lại không gọi lại nữa, biết sớm vậy thì bắt máy nói chuyện luôn cho rồi.

Tử Lưu lướt Facebook, vào trang cá nhân của anh xem, vẫn là giọng hát đó, vừa ngọt vừa trầm nghe dịu dàng đến khó tả hết.


Cậu đắm chìm trong nhiều suy nghĩ thì bỗng dưng giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo lên, một số lạ lẫm, không tên, hình như là không được có sẵn trong danh bạ.

Không nghĩ nhiều được, cậu bắt máy.

“Tôi gọi sao cậu không nghe?”
Cậu biết giọng nói ấy, cái giọng nói vừa êm dịu lại vừa thăng bổng, có thể một phát chiếm mất tâm trí của người đầu dây bên kia cách hoàn hảo nhất, người ta không thể nào kháng cự nổi sức hút của nó, thậm chí dù có vùng vẫy thì cũng chỉ càng lún vào sâu hơn, sâu hơn và sâu hơn nữa.

“Tử Lưu?! Lãng Tử Lưu?”
Cậu im lặng không phải vì không muốn nói chuyện mà là vì không biết nên cất lời thế nào mới thoả đáng, bàn tay cầm điếu thuốc run run, Tử Lưu bóp chặc lấy nó, lòng bàn tay cũng bị bỏng nhẹ nhưng tại sao lại chẳng cảm thấy đau rát chút nào.

“Tôi nghe....”
Mất mấy lâu cậu mới có thể dũng cảm mở miệng.

“Sao tôi gọi cậu mấy lần không bắt máy?”
“Bận....học”
“Học quan trọng hơn tôi sao?”
“Ừ....”
Triết Sâm buồn bã ra mặt, hai tay Đan vào nhau, ngó nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm với đầy ánh sao sáng mà lòng chợt thắt lại đôi chút.

“Nói chuyện với tôi một chút được không?”
Đây không phải đề nghị, mà là lời cầu xin từ sâu thẳm đáy lòng của anh, giọng anh khàn hẳn đi, có lẽ là do uống rượu và hút thuốc quá nhiều.

“.....được”
“Tử Lưu....cậu xem tôi là gì?”
Cậu cắn lấy vành môi khiến nó đỏ bừng.


“Bạn.....bạn qua mạng.....”
“Chỉ vậy thôi?”
“Anh còn muốn gì hơn nữa sao?”
Cả hai chừa cho nhau một khoảng không gian yên lặng trong vài phút, cũng xem như là cho nhau vài lúc để suy nghĩ lời nói tiếp theo nên cất lời với người kia thế nào mới thỏa đáng.

“Tử Lưu....cậu đang giận tôi sao?”
“Không giận anh”
“Không giận? Gọi điện cậu không trả lời, mấy cuộc đều bị cậu tắt máy mấy cuộc, rốt cuộc nói không giận, vậy là không giận chỗ nào?”
“Tôi....không có tư cách giận anh....”
Triết Sâm lặng im, hai người thanh chí còn chưa gặp mặt nhau lần nào, cậu nói cũng đúng đã là gì đâu mà có tư cách để giận hờn nhau.

Anh chộp lấy cái làn khói thuốc trước mắt, đưa nó vào trong tim, khẽ mỉm cười.

“Vậy...bây giờ cậu có rồi”
“Có gì?”
“Tư cách”
“Anh nói gì vậy?”
Trời đêm ở thành phố Dục Trung thật đẹp, có nhiều ngôi sao đang lấp lánh, ở nước C không có, nơi đó rất xô bồ, cũng có khi là có đi, chỉ là người ta không ngước đầu lên nhìn nên mãi không thể thấy được.


“Lãng Tử Lưu....tôi đang yêu một người, người đó hôm nay còn biết giận dỗi, còn biết đẩy tôi ra khỏi cuộc đời người đó, nhưng cậu ấy có cố cũng không thể đâu, tôi không cho phép cậu ấy bước vào tim tôi rồi ung dung bước ra ngoài đâu—“
“Anh nói với tôi mấy điều đó làm gì?”
“Đôi khi tự nhiên giọng lại rất ngang bướng, nhưng đôi lúc lại dịu dàng dỗ dành tôi, tôi rất thích, thích đến điên đầu luôn, chỉ là cậu ấy ở xa quá, tôi đã đi đến gần hơn nhưng không hiểu sao cậu ấy nhất quyết không mở cửa trái tim đee tôi bước vào, nhưng trái tim tôi lại để cậu ấy bước vào bước ra thoải mái đến lạ—“
“Anh đừng nó nữa...Triết Sâm...tôi không muốn nghe anh nói về người khác”
“Tại sao?”
Triết Sâm muốn làm rõ, muốn nói hét tấm lòng của mình trong hôm nay, nếu đợi đến ngày mai anh sợ sẽ không còn kịp nữa, chỉ bằng nói ra hết, biết được câu trả lời rồi thì muốn tiếp tục hay dừng lại cũng dễ dàng quyết định hơn.

“Nhóc Lãng....cậu rất lạ, lúc trước nói tôi đừng thích người khác, bây giờ lại kêu nói đừng nó về người khác, nhưng mà tại sao vậy? Tôi muốn biết....”
Tử Lưu bên này mắt bắt đầu lưng tròng, một tần nước bao phủ hết giác mạt khiến cảnh vật mờ hẳn đi, cậu muốn thấy rõ hết nhưng nước lại không ngừng chảy ra khỏi hốc mắt.

“Anh hỏi tôi tại sao? Du Triết Sâm....là vì tôi nghĩ tôi thích anh rồi....”
Khoảng lặng này có vẻ có chút ngột ngạt, cả hai không ai có ý muốn cất lời....chỉ chừa lại không gian yên tĩnh cho đối phương..



Đọc full truyện Vạn Lần Muốn Nói

971 từ

Xem đầy đủ truyện Vạn Lần Muốn Nói

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3