
Giới thiệu
Tên Hán Việt: Tại Tinh Tinh Hàng Lâm Chi Tiền
Tác giả: Tô Bì Phao Phù
Thể loại: Hiện ngôn, Đô Thị, Gương vỡ lại lành, Song khiết, Ngọt sủng, HE
Số chương: 66 (52 chính + 14 ngoại truyện)
Giới thiệu:
Bốn năm trước, Bạch Ly và Hứa Nhượng gắn bó với nhau như hình với bóng.
Lúc đó, Hứa Nhượng là đại ca của trường Nhất Trung, có tiếng là một thiếu gia nhà giàu lười nhác, dưới lớp quần áo là một hình xăm lớn, lộ ra khi đi chơi bóng khiến rất nhiều nữ sinh phải thét chói tai.
Anh có rất nhiều bạn bè, đi đến đâu cũng được mọi người vây quanh nhưng Bạch Ly là người ở bên cạnh anh lâu nhất, có người trêu chọc: “Sau này hai người sẽ ở bên nhau.”
Khi đó Hứa Nhượng chỉ cười nhạt: “Tôi thích con gái ngoan một chút.”
Mà Bạch Ly thì có lẽ mãi mãi không thuộc loại con gái ngoan ngoãn đó, cô là một đóa hoa hồng có gai.
Tốt nghiệp cấp 3, Bạch Ly bỗng nhiên biến mất, trong vài năm sau đó không ai dám nhắc đến cô gái này trước mặt Hứa Nhượng, nhắc tới cô là Hứa Nhượng sẽ đen mặt lại.
Có người thắc mắc: “Anh Nhượng, anh cũng không thích Bạch Ly, tại sao lại hận như vậy? Chỉ là một người bạn thôi mà, anh cũng đâu thiếu một người bạn…”
Cho đến vài năm sau, Bạch Ly bỗng xuất hiện, người chật vật, suy yếu giống như bông hoa hồng bị nhổ hết gai nhọn.
Hôm đó, Hứa Nhượng là người đến cuối cùng, anh đứng ở cửa dập tắt điếu thuốc, xuất hiện trước gương mặt nhếch nhác của cô, anh vẫn duy trì dáng vẻ lười biếng lúc trước, đưa tay về phía cô: “Bạch Ly, tớ đến cưới cậu.”
Lần này đổi lại là Bạch Ly cười nhạt: “Hứa Nhượng, trước kia chính cậu nói chắc chắn sẽ không thích tớ.”
Nếu không, năm đó nhất định tớ sẽ vẫn ở bên cạnh cậu, không đi đâu hết.
[ Trích đoạn ]
Tiệc tối ở trường học, Hứa Nhượng bị ép lên sân khấu hát bài “Vinh quang“.
Ngọn đèn chói mắt trên trần chiếu xuống, anh nhẹ giọng hát câu đầu tiên: “Cảm ơn em cho anh vinh quang.”
Dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Hứa Nhượng nhìn thấy Bạch Ly qua khe hở ánh đèn.
Cô mặc một chiếc váy màu đỏ, ngồi ở dưới sân khấu, vỗ tay nhẹ nhàng, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ.
“Mình nghĩ có lẽ mình điên rồi mới muốn có được Bạch Ly.”
*Trước khi các vì sao đến, tôi chưa từng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ.
Tác giả: Tô Bì Phao Phù
Thể loại: Hiện ngôn, Đô Thị, Gương vỡ lại lành, Song khiết, Ngọt sủng, HE
Số chương: 66 (52 chính + 14 ngoại truyện)
Giới thiệu:
Bốn năm trước, Bạch Ly và Hứa Nhượng gắn bó với nhau như hình với bóng.
Lúc đó, Hứa Nhượng là đại ca của trường Nhất Trung, có tiếng là một thiếu gia nhà giàu lười nhác, dưới lớp quần áo là một hình xăm lớn, lộ ra khi đi chơi bóng khiến rất nhiều nữ sinh phải thét chói tai.
Anh có rất nhiều bạn bè, đi đến đâu cũng được mọi người vây quanh nhưng Bạch Ly là người ở bên cạnh anh lâu nhất, có người trêu chọc: “Sau này hai người sẽ ở bên nhau.”
Khi đó Hứa Nhượng chỉ cười nhạt: “Tôi thích con gái ngoan một chút.”
Mà Bạch Ly thì có lẽ mãi mãi không thuộc loại con gái ngoan ngoãn đó, cô là một đóa hoa hồng có gai.
Tốt nghiệp cấp 3, Bạch Ly bỗng nhiên biến mất, trong vài năm sau đó không ai dám nhắc đến cô gái này trước mặt Hứa Nhượng, nhắc tới cô là Hứa Nhượng sẽ đen mặt lại.
Có người thắc mắc: “Anh Nhượng, anh cũng không thích Bạch Ly, tại sao lại hận như vậy? Chỉ là một người bạn thôi mà, anh cũng đâu thiếu một người bạn…”
Cho đến vài năm sau, Bạch Ly bỗng xuất hiện, người chật vật, suy yếu giống như bông hoa hồng bị nhổ hết gai nhọn.
Hôm đó, Hứa Nhượng là người đến cuối cùng, anh đứng ở cửa dập tắt điếu thuốc, xuất hiện trước gương mặt nhếch nhác của cô, anh vẫn duy trì dáng vẻ lười biếng lúc trước, đưa tay về phía cô: “Bạch Ly, tớ đến cưới cậu.”
Lần này đổi lại là Bạch Ly cười nhạt: “Hứa Nhượng, trước kia chính cậu nói chắc chắn sẽ không thích tớ.”
Nếu không, năm đó nhất định tớ sẽ vẫn ở bên cạnh cậu, không đi đâu hết.
[ Trích đoạn ]
Tiệc tối ở trường học, Hứa Nhượng bị ép lên sân khấu hát bài “Vinh quang“.
Ngọn đèn chói mắt trên trần chiếu xuống, anh nhẹ giọng hát câu đầu tiên: “Cảm ơn em cho anh vinh quang.”
Dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Hứa Nhượng nhìn thấy Bạch Ly qua khe hở ánh đèn.
Cô mặc một chiếc váy màu đỏ, ngồi ở dưới sân khấu, vỗ tay nhẹ nhàng, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ.
“Mình nghĩ có lẽ mình điên rồi mới muốn có được Bạch Ly.”
*Trước khi các vì sao đến, tôi chưa từng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ.
Danh sách chương (66)
Chương 1: CHÍNH VĂN - Chương 1: Bóng đêm 1Chương 2: Bóng đêm 2Chương 3: Bóng đêm 3Chương 4: Bóng đêm 4Chương 5: Bóng đêm 5Chương 6: Bóng đêm 6Chương 7: Bóng đêm 7Chương 8: Bóng đêm 8Chương 9: Bóng đêm 9Chương 10: Bóng đêm 10Chương 11: Mây mù 1Chương 12: Mây mù 2Chương 13: Mây mù 3Chương 14: Mây mù 4Chương 15: Mây mù 5Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20: Bí mật 1Chương 21: Bí mật 2Chương 22: Bí mật 3Chương 23: Bí mật 4Chương 24: Bí mật 5Chương 25: Tảng sáng 1Chương 26: Tảng sáng 2Chương 27: Tảng sáng 3Chương 28: Tảng sáng 4Chương 29: Tảng sáng 5Chương 30: Tảng sáng 6Chương 31: Tảng sáng 7Chương 32: Tảng sáng 8Chương 33: Rạng đông 1Chương 34: Rạng đông 2Chương 35: Rạng đông 3Chương 36: Rạng đông 4Chương 37: Rạng đông 5Chương 38: Rạng đông 6Chương 39: Bình minh 1Chương 40: Bình minh 2Chương 41: Bình minh 3Chương 42: Bình minh 4Chương 43: Bình minh 5Chương 44: Bình minh 6Chương 45: Bình minh 7Chương 46: Bình minh 8Chương 47: Ban ngày 1Chương 48: Ban ngày 2Chương 49: Ban ngày 3Chương 50: Ban ngày 4