TruyenVip
Tranh Thiên Hạ

Tranh Thiên Hạ

Tác giả: Khuynh Linh Nguyệt

📚 56 chương👁 42 lượt xem8.9/10Full
Đọc từ đầu

Giới thiệu

Thể loại: Cổ trang, Ngôn Tình, Quân Sự, Lịch Sử, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại
Edit: Lily Trần


Thời loạn thế, anh tài tầng tầng lớp lớp xuất hiện, nhưng ván cờ trên đỉnh Thiên Mang chỉ cần hai, mà vị trí nắm giữ thiên hạ chí tôn, chỉ cần có MỘT!
“Tàn cục Thương Mang dâng mong đợi

Anh hùng hội tụ đoạt chí tôn”[1]

Trên đỉnh Thương Mang danh hiệu “Vương sơn” cao nhất Đông Triều, theo truyền thuyết, có cao nhân lưu lại một bàn cờ đang chơi dở, tại bàn cờ ấy có để lại một câu như trên. Khi đó đúng là thời các quốc gia Đông quốc tranh đấu, cũng là lúc nghiệp đế vương lay chuyển.

Một thiếu nữ mang danh “tố y tuyết nguyệt, phong hoa tuyệt thế”[2], vậy mà lời nói cùng hành động không hề úy kị, phóng túng như gió khiến cả võ lâm toàn thiên hạ kính ngưỡng. Người ấy, tại thời loạn thế hoang tàn liệu có thể “vô kị như phong”[3]?

[2] tố y tuyết nguyệt, phong hoa tuyệt thế: y phục như tuyết tựa trăng, phong nhã tài hoa nhất thế

[3] vô kị như phong: không kiêng dè như gió

Một chàng trai danh xưng “huyền y mặc nguyệt”[4]  hoàn toàn tương phản với thiếu nữ “tố y tuyết nguyệt”, tác phong ung dung, thanh cao sang quý, tấm lòng và hành động nhân nghĩa khiến toàn thiên hạ võ lâm ngưỡng mộ và thần phục. Tại lời loạn thế lòng người thay đổi liệu chàng còn có thể giữ vững “lòng nhân nghĩa” của mình không?

[4] huyền y mặc nguyệt: y phục đen huyền, ý cũng muốn nói y phục rất đẹp

Một thế tử nước chư hầu xuất thân tôn quý, võ công cái thế. Y kiêu ngạo, chí lớn đặt tại thiên hạ, được sử gia bình luận có “khí thế bá vương”, tại thời chiến loạn liên miên làm sao có thể đạt thành “phách nghiệp”?

Một người được thiên hạ truyền tụng “Phong vũ thiên san Ngọc độc hành, thiên hạ khuynh tâm thán Vô Duyên”[5]. Người ấy thanh cao xuất trần, tấm lòng từ bi. Chàng sinh ra là người họ Ngọc, được thiên hạ tôn xưng “Thiên nhân”, nhưng tại thời thế loạn sinh linh đồ thán này, làm sao có thể “từ bi xuất trần” được đây?

Một vị công chúa nước chư hầu mỹ lệ, dung nhan khuynh quốc, trí tuệ tuyệt luân, sống tại nơi thâm cung u ám hiểm ác người người tranh đấu với nhau, nàng làm sao có thể tính toán cân nhắc để đi lên ngôi vị “nữ tử chí tôn”?

Một vị công chúa mỏng manh tài năng, lấy sáng chế võ công vang danh thiên hạ, gặp lúc quốc nạn cũng cầm kiếm đấu tranh. Chỉ là tại lúc loạn thế thiên hạ phân tranh, nàng làm sao để có thể bảo vệ quốc gia bách tính?

Một thế tử nước chư hầu ẩn cư nơi thâm cung lại có thể khiến cho quần hùng thiên hạ để mắt tới. Chàng không chỉ bí ẩn, mà còn nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Trong thời loạn thế quần hùng tranh đoạt liệu chàng sẽ ẩn dật không hành động hay sẽ xông ra từ chốn thâm cung sâu thẳm?

Nước cùng nhà, liệu có thể cùng chống đỡ?

Yêu cùng hận, làm sao phân biệt rõ ràng?

Ân cùng cừu, lấy gì báo đáp?

Mỹ nhân cùng thiên hạ, nặng nhẹ nào phân?

Đôi vầng trăng có thể hòa mình tỏa sáng?

Vương cùng vương, liệu có thể chung bước đồng tâm?

Kẻ bá chủ cùng “Thiên nhân” nơi đó, ước nguyện có hoàn thành được hay chăng?

Thời loạn thế, anh tài tầng tầng lớp lớp xuất hiện, nhưng ván cờ trên đỉnh Thiên Mang chỉ cần hai, mà vị trí nắm giữ thiên hạ chí tôn, chỉ cần có MỘT!

[1] Câu thơ gốc: “苍茫残局虚席待,一朝云会夺至尊!”
Phiên âm Hán Việt: “Thương Mang tàn cục hư tịch đãi, nhất triều vân hội đoạt chí tôn!”

[5] Phong vũ thiên san Ngọc độc hành, thiên hạ khuynh tâm thán Vô Duyên: Ngọc độc hành dù qua ngàn núi quản gió mưa, thiên hạ ái mộ than là Vô Duyên.

Danh sách chương (56)

Chương 1-1: Mở đầuChương 1-2: Bạch Ơhong TịchChương 2: Hắc phong tứcChương 3: Một đêm Tuyên Sơn thoáng như mộngChương 4: Khoảnh khắc ngẩn ngơ mộng đứt đoạnChương 5: Kiếm quang như tuyết người như hoaChương 6: Triều hứa Tịch một lời kỳ hẹnChương 7: Lạc Nhật Lầu chủ nhân như ngọcChương 8: Hỏi thăm một bữa cơm trưaChương 9: Bao nhiêu binh mã bao nhiêu đauChương 10: Đoạn Hồn sắp tậnChương 11: Điệu múa xinh đẹp trong gió xuânChương 12: Cô láng giềng phía đôngChương 13: Lạc hoa thuần nhiênChương 14: Lần đầu gặp tại Thải Liên ĐàiChương 15: Hoa xinh đầu cành ai ngắt trướcChương 16: Cao Sơn Lưu Thủy uổng tương niệmChương 17: Trở vềChương 18: Phong quốc Tích VânChương 19: Bạch Phượng tái hiệnChương 20: Người vẫn thế, tình nhạt phaiChương 21: Ngơ ngẩn không đường vềChương 22: Quyết chiến tại Vô Hồi CốcChương 23: Đã là vô duyên sao còn trêu ngươiChương 24: Không sợ, sao phải sợ?Chương 25: Tứ quốc chạm tránChương 26: Tinh tú hội tụ tại Vô HồiChương 27: Vi nguyệt tịch yênChương 28: Muốn cầu trước tiên phải bỏChương 29: Đạo làm vương là phải nhìn xa trông rộngChương 30: Nghi lễ hòa ước tại Phong ĐôChương 31: Là vui hay buồnChương 32: Lời hứa ban đầuChương 33: Vòng đấu đầu tiênChương 34: Chung bướcChương 35: Khởi đầuChương 36: Lửa tại Đỉnh thànhChương 37: Lang KhuynhChương 38: Tứ hônChương 39: Kinh thủ Bạch đôChương 40: Túy ca khởi ýChương 41: Cổ đô mạt đếChương 42: Tinh Hỏa chi lệnhChương 43: Kính giámChương 44: Lạc Anh sơn đầu Lạc Anh hồnChương 45: Liệt ngânChương 46: Ly hợp tụ tánChương 47: Mai diễm hương lãnhChương 48: Tịch dạChương 49: “Thiên nhân” Ngọc gia