
Giới thiệu
TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY
TÁC GIẢ: MỘ CHI
COUPLE: NGUYỄN SƯƠNG X TRẦN CƯƠNG SÁCH
SỐ CHƯƠNG: 66 CHƯƠNG
EDITOR: PHONG TÂM
VĂN ÁN
1.
Trong một buổi tụ tập bạn bè, cơ duyên trùng hợp, Nguyễn Sương cũng đến đây.
Khi đi ngang qua ghế sofa trong phòng khách, cô tình cờ nhìn lướt qua một bên.
Người đàn ông đang lười biếng ngả người vào ghế sofa, khóe miệng ngậm một điếu thuốc lá, khói trắng lượn lờ, gợi lên một chút hứng thú và thần bí.
Cô không dừng bước.
Tất nhiên cũng không biết rằng ánh mắt anh đã dán chặt trên người cô kể từ khi cô xuất hiện.
Đợi đến khi Nguyễn Sương rời đi, Trần Cương Sách mới kéo người bên cạnh lại hỏi: “Người vừa rồi là ai?”
“Sao thế, có hứng thú à?”
Trong đôi mắt anh có một màu sắc cấm kỵ chỉ thuộc về đàn ông, khóe miệng nở một nụ cười thâm sâu.
2.
Khi nói về mối tình gần đây nhất của mình, Nguyễn Sương chỉ dùng một từ để hình dung.
Bị ma xui quỷ khiến.
Lời này truyền đến tai Trần Cương Sách, anh trầm tư hồi lâu, đột nhiên bật cười.
Anh khàn giọng nói: “…Đồ vong ơn bội nghĩa.”
Anh sủng cô đến tận trời, tới mức ngay cả sau khi họ chia tay anh cũng không nỡ nói một câu không tốt về cô.
Đêm đó, khi Nguyễn Sương trở về nhà, nhìn thấy Trần Cương Sách đang đứng ở ngoài cửa, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt đang nở nụ cười, giọng nói khàn khàn: “Anh mới là người bị ma xui quỷ khiến.”
*Trong đời phải yêu kẻ xấu một lần.
*Nhưng khi yêu, chúng ta hồn nhiên say mê, vừa nồng nhiệt vừa đau thương.
Từ khóa: Đô thị, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, chức nghiệp tinh anh.
Tóm tắt một câu: Trong đời nhất định phải yêu kẻ xấu một lần.
Lập ý: Gặp đúng người vào sai thời điểm, hay là gặp sai người vào đúng thời điểm.
TÁC GIẢ: MỘ CHI
COUPLE: NGUYỄN SƯƠNG X TRẦN CƯƠNG SÁCH
SỐ CHƯƠNG: 66 CHƯƠNG
EDITOR: PHONG TÂM
VĂN ÁN
1.
Trong một buổi tụ tập bạn bè, cơ duyên trùng hợp, Nguyễn Sương cũng đến đây.
Khi đi ngang qua ghế sofa trong phòng khách, cô tình cờ nhìn lướt qua một bên.
Người đàn ông đang lười biếng ngả người vào ghế sofa, khóe miệng ngậm một điếu thuốc lá, khói trắng lượn lờ, gợi lên một chút hứng thú và thần bí.
Cô không dừng bước.
Tất nhiên cũng không biết rằng ánh mắt anh đã dán chặt trên người cô kể từ khi cô xuất hiện.
Đợi đến khi Nguyễn Sương rời đi, Trần Cương Sách mới kéo người bên cạnh lại hỏi: “Người vừa rồi là ai?”
“Sao thế, có hứng thú à?”
Trong đôi mắt anh có một màu sắc cấm kỵ chỉ thuộc về đàn ông, khóe miệng nở một nụ cười thâm sâu.
2.
Khi nói về mối tình gần đây nhất của mình, Nguyễn Sương chỉ dùng một từ để hình dung.
Bị ma xui quỷ khiến.
Lời này truyền đến tai Trần Cương Sách, anh trầm tư hồi lâu, đột nhiên bật cười.
Anh khàn giọng nói: “…Đồ vong ơn bội nghĩa.”
Anh sủng cô đến tận trời, tới mức ngay cả sau khi họ chia tay anh cũng không nỡ nói một câu không tốt về cô.
Đêm đó, khi Nguyễn Sương trở về nhà, nhìn thấy Trần Cương Sách đang đứng ở ngoài cửa, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt đang nở nụ cười, giọng nói khàn khàn: “Anh mới là người bị ma xui quỷ khiến.”
*Trong đời phải yêu kẻ xấu một lần.
*Nhưng khi yêu, chúng ta hồn nhiên say mê, vừa nồng nhiệt vừa đau thương.
Từ khóa: Đô thị, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, chức nghiệp tinh anh.
Tóm tắt một câu: Trong đời nhất định phải yêu kẻ xấu một lần.
Lập ý: Gặp đúng người vào sai thời điểm, hay là gặp sai người vào đúng thời điểm.
Danh sách chương (87)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27-1Chương 27-2Chương 28Chương 29Chương 30-1Chương 30-2Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34-1Chương 34-2Chương 35-1Chương 35-2Chương 36-1Chương 36-2Chương 37-1Chương 37-2Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42-1Chương 42-2Chương 43