
Giới thiệu
Tác giả: Nhất Bán Công Tử
Thể loại: 1x1, ABO, Bách Hợp, Đô Thị, HE Ngược, Niên Hạ, Showbiz...
Văn án:
Tháng sáu năm ấy mưa rơi...
Bạch Sanh từng có một hoài bão lớn, từng có một khát khao cháy bỏng, nhưng dần dần bị chính người nàng yêu nhất hủy hoại.
"Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa, nhiêu đó là quá đủ rồi."
Nước mắt rơi xuống bao nhiêu mới là đủ?
Đau thương bao nhiêu mới hạnh phúc?
Giang Huyền Tranh vung tay giáng lên mặt Hàn Thuần một cái tát, lãnh liệt ánh mắt dán chặt vào nàng: "Hàn Thuần, chị xem thường Bạch Sanh cũng chính là tự xem thường mình, chị nhớ lại xem năm đó chị làm thế nào để được mọi người chú ý? Một vai diễn phụ thành công như vậy là do đâu? Chị bước lên được vị trí này là do Bạch Sanh dùng tất cả nỗ lực của bản thân để giúp đỡ chị, vậy chị kiêu ngạo cái gì? Nếu không có [Cách Anh] chị có thể đứng ở đây mà chê trách Bạch Sanh sao?"
"Trong mắt Hàn Thuần không chứa nổi một Bạch Sanh, nhưng trong tim Giang Huyền Tranh đều là hình ảnh của Bạch Sanh..."
Mưa rơi rồi, rơi ướt đẫm một con phố xa xôi nào đó. Một chiếc xe buýt chạy qua, nước bắn lên cao, bắn ướt đôi giày trắng của Bạch Sanh, ngay cả quần áo cũng dính đầy bùn đất. Gương mặt ấy chưa từng thay đổi, nước mắt ấy rơi xuống chưa bao giờ mang vị ngọt.
"Đồ ngốc..."
Giang Huyền Tranh nghiêng ô về phía Bạch Sanh, không ai đau lòng, nàng đau lòng, phải, nàng vì Bạch Sanh mà đau lòng...
Có lẽ trong mắt Bạch Sanh, Giang Huyền Tranh vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng nàng không bao giờ biết được đứa trẻ đó sẽ có một ngày lớn lên.
"Bạch Sanh, nước mắt của chị không phải để rơi lúc đau khổ, mà là rơi lúc hạnh phúc."
Tháng sáu năm ấy mưa rơi...
Thể loại: 1x1, ABO, Bách Hợp, Đô Thị, HE Ngược, Niên Hạ, Showbiz...
Văn án:
Tháng sáu năm ấy mưa rơi...
Bạch Sanh từng có một hoài bão lớn, từng có một khát khao cháy bỏng, nhưng dần dần bị chính người nàng yêu nhất hủy hoại.
"Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa, nhiêu đó là quá đủ rồi."
Nước mắt rơi xuống bao nhiêu mới là đủ?
Đau thương bao nhiêu mới hạnh phúc?
Giang Huyền Tranh vung tay giáng lên mặt Hàn Thuần một cái tát, lãnh liệt ánh mắt dán chặt vào nàng: "Hàn Thuần, chị xem thường Bạch Sanh cũng chính là tự xem thường mình, chị nhớ lại xem năm đó chị làm thế nào để được mọi người chú ý? Một vai diễn phụ thành công như vậy là do đâu? Chị bước lên được vị trí này là do Bạch Sanh dùng tất cả nỗ lực của bản thân để giúp đỡ chị, vậy chị kiêu ngạo cái gì? Nếu không có [Cách Anh] chị có thể đứng ở đây mà chê trách Bạch Sanh sao?"
"Trong mắt Hàn Thuần không chứa nổi một Bạch Sanh, nhưng trong tim Giang Huyền Tranh đều là hình ảnh của Bạch Sanh..."
Mưa rơi rồi, rơi ướt đẫm một con phố xa xôi nào đó. Một chiếc xe buýt chạy qua, nước bắn lên cao, bắn ướt đôi giày trắng của Bạch Sanh, ngay cả quần áo cũng dính đầy bùn đất. Gương mặt ấy chưa từng thay đổi, nước mắt ấy rơi xuống chưa bao giờ mang vị ngọt.
"Đồ ngốc..."
Giang Huyền Tranh nghiêng ô về phía Bạch Sanh, không ai đau lòng, nàng đau lòng, phải, nàng vì Bạch Sanh mà đau lòng...
Có lẽ trong mắt Bạch Sanh, Giang Huyền Tranh vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng nàng không bao giờ biết được đứa trẻ đó sẽ có một ngày lớn lên.
"Bạch Sanh, nước mắt của chị không phải để rơi lúc đau khổ, mà là rơi lúc hạnh phúc."
Tháng sáu năm ấy mưa rơi...
Danh sách chương (84)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 49-2: Phiên ngoại đặc biệt