TruyenVip

Thà Là Ngọc Tỳ Vết - Cư Hữu Miêu - Chương 11

Chương 11

Bạn đang đọc truyện Thà Là Ngọc Tỳ Vết - Cư Hữu Miêu chương 11 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


‘Ninh An Vương’ dáng người thon dài, ánh mắt lướt qua ta một cách thờ ơ.

 

Tri phủ hoang mang, lắp bắp:

 

“Việc này… nàng ta chỉ là một tội phụ, tiểu nhân làm sao có thể quỳ được…”

 

Một cuốn sổ “bộp” một tiếng rơi vào lòng ta.

 

Đó là một văn thư đỏ rực in hoa văn kim tuyến, nhỏ vừa lòng bàn tay.

 

“Mở ra, đọc.”

 

Ta thuận theo, hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng đọc:

 

“Đông hoàng ban chiếu, thuận theo thiên ý, ban phúc cho muôn dân.

 

“Vạn vật rực rỡ, trăm nghề tinh xảo, chọn lọc những thợ tài ba nhất khắp thiên hạ.

 

“Nay có nữ tử họ Ngọc, khéo léo như mây, tinh xảo như trăng, thần kỳ trong từng mũi kim đường chỉ, nghệ thuật phi phàm.

 

“Đặc biệt triệu vào ban Thêu thuộc Bộ Bách Công, sắc phong từ ngũ phẩm Lăng La Nương Tử, mong phát huy tài năng, thực hiện chức trách.”

 

Bách Công Tư, cơ quan quản lý các nghề thủ công như dệt nhuộm, chế tác ngọc báu, trực thuộc nội cung hoàng gia, địa vị cực kỳ cao quý.

 

Nghe nói, vị quản lý hiện nay của Bách Công Tư chính là người xuất thân từ dân gian, thuộc ban Thêu.

 

Lòng ta khẽ động, lập tức hiểu ra tại sao trước lúc rời đi, Trường Tuyết lại hỏi ta xin một chiếc khăn tay mới thêu.

 

Từ ngũ phẩm Lăng La Nương Tử.

 

Tri phủ Vân Châu chẳng qua cũng chỉ là chức quan lục phẩm.

 

Nhưng Trường Tuyết đâu rồi?

 

Ta nhìn trái nhìn phải, đều không thấy bóng dáng nàng.

 

Chỉ nghe giọng ‘Ninh An Vương’ chậm rãi vang lên:

 

“Tội phụ?”

 

“Tiểu nhân đáng chết! Tiểu nhân đáng chết! Mong Ngọc nương tử thứ tội!”

 

Tri phủ lăn lộn, quỳ gối bò tới, đầu cúi đập xuống đất như giã tỏi.

 

Sắc mặt ‘Ninh An Vương’ vẫn lãnh đạm:

 

“Thư hòa ly?”

 



“Tính, tính mà!” Tri phủ lập tức đá mạnh một cú, khiến Thẩm Đình Chi ngã lăn trên mặt đất.

 

“Đồ dân đen hỗn xược, còn không mau mang đi làm thủ tục đổi hộ tịch cho Ngọc nương tử!”

 

Thẩm Đình Chi rên lên một tiếng, từ kẽ răng thốt ra:

 

“Vâng.”

 

‘Ninh An Vương’ nhắm mắt, giọng bình thản:

 

“Hai mươi trượng lưng?”

 

Tri phủ không chút do dự:

 

“Đánh!”

 

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Đình Chi đã bị trói chặt trên khung hành hình, vùng vẫy không ngừng.

 

Ta vội vàng cất tiếng:

 

“Khoan đã.”

 

Mặt mày lấm lem bụi đất, Thẩm Đình Chi với vẻ mặt méo mó, trên gương mặt đỏ bừng đầy bệnh trạng, kêu gào:

 

“A Ngọc! A Ngọc cứu ta! Ta biết mà, ta biết nàng sẽ cứu ta!”

 

‘Ninh An Vương’ quay người, ánh mắt dò xét nhìn ta, mang một chút quen thuộc khó hiểu.

 

Ta chỉ tay vào con cóc xanh lè trên đất, bình thản nói:

 

“Tri phủ không đánh cùng sao?”

 

Tri phủ ngây người, mắt trợn trừng, hai má phồng lên rồi xẹp xuống, lại càng giống con cóc ghẻ hơn bao giờ hết.

 

23

 

Hai người họ cùng bị áp giải lên khung hành hình, trong đám đông bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào.

 

“Thật sự đánh à? Hai mươi trượng lưng là đánh c.h.ế.t người đấy.”

 

“Họ đã nhận lỗi rồi, sao nàng ấy vẫn không chịu buông tha?”

 

“Đúng vậy, không ngờ nàng ấy lại nhẫn tâm như thế.”

 

‘Ninh An Vương’ vẫn kiệm lời như cũ:

 

“Đánh?”

 



Ta gật đầu:

 

“Đánh. Vừa rồi bọn họ muốn đánh c.h.ế.t ta, sao không nói là nhẫn tâm? Nay trả lại y nguyên thì hóa thành nhẫn tâm sao?”

 

Làm người không thể quá tiêu chuẩn kép.

 

Nhẫn nhịn để đổi lấy tiếng thơm một đời, ta không cần.

 

Còn sống được hay không, phải xem vận số của họ.

 

Phía sau vang lên những tiếng la hét thảm thiết, ta cùng ‘Ninh An Vương’ bước ra khỏi công đường.

 

Ta cố nén, rồi lại không nén được, cuối cùng vẫn hỏi ra điều băn khoăn trong lòng.

 

“Vương gia, Trường Tuyết đâu rồi?”

 

Lão ban chủ cùng mọi người đã chạy đến nghênh đón.

 

‘Ninh An Vương’ tiến lại gần, dưới tay áo nhanh chóng khẽ bóp tay ta một cái:

 

“Ừm, bổn vương cũng đang tìm nàng ấy.”

 

Tay đó mịn màng, lạnh như băng, lại nhỏ nhắn.

 

Rõ ràng là tay của một nữ tử.

 

24

 

Thoát c.h.ế.t trong gang tấc, mọi người trong gánh hát vừa khóc vừa cười vây quanh ta.

 

Người khóc là Tước Nhi tỷ, không ngừng than vãn:

 

“Tên tri phủ bụng đầy mỡ đó, đánh thế mà không chết, đúng là họa hại nghìn năm còn sót lại.”

 

Người cười là lão ban chủ, tay ôm bộ y phục biểu diễn, đi đi lại lại khoe khoang với gánh hát Hỉ Xuân bên cạnh:

 

“Thấy chưa? Y phục do Lăng La Nương Tử của Bách Công Tư kinh thành thêu đấy! Các người có không? Haha!”

 

Cũng có người không khóc cũng không cười, chỉ ngồi trong góc nghe kịch.

 

Đó là Ninh An Vương.

 

Ngày nào hắn cũng đến sớm nhất, về muộn nhất, đôi mắt thoáng vẻ hờ hững như không để tâm đến điều gì.

 

Có lẽ hắn không phải đến nghe kịch, mà là để tìm người.

 

Nhưng ta cũng chưa từng thấy người đó.

 


Đọc full truyện Thà Là Ngọc Tỳ Vết - Cư Hữu Miêu

918 từ

Xem đầy đủ truyện Thà Là Ngọc Tỳ Vết - Cư Hữu Miêu

Danh sách chương

12 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6