TruyenVip

Tai Nhỏ - Chương 8

Chương 8

Bạn đang đọc truyện Tai Nhỏ chương 8 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Đôi mắt sâu không thấy đáy của Tề Dục Đình rốt cục lộ ra tia sáng, hắn mừng rỡ hỏi: “Em nhớ ra anh rồi?”

Sự vui vẻ của người đàn ông không giống như giả vờ, Nhạc Nhị cẩn thận nhớ lại một chút, lắc đầu, “Em không nhớ ra, chỉ là cảm thấy quen thuộc, hình như đã từng gặp anh.”

Đôi mắt tròn xoe của cậu quan sát một lượt người đàn ông trước mặt, trong đầu nghĩ mình lớn lên ở thị trấn nhỏ, sao có thể biết người có địa vị cao như Tề Dục Đình chứ.

Vẻ mặt Tề Dục Đình thoáng ảm đạm, không nhịn được vươn tay nhéo mặt Nhạc Nhị hai cái, “Nhóc con bạc tình này, hồi đó chơi trò gia đình với anh, gọi chồng rõ là thuận miệng, giờ lại chẳng nhớ được gì cả.”

Những lời này làm Nhạc Nhị nóng cả mặt, dù cậu không nhớ gì, nhưng giọng điệu Tề Dục Đình nói không giống như đang bịa chuyện.

Nhạc Nhị luôn nhớ rằng mình đang là người điếc, vì vậy giả vờ như không nghe thấy, bởi vì hiện tại Tề Dục Đình không dùng di động chuyển giọng nói thành chữ viết.

Tề Dục Đình cũng không cho Nhạc Nhị cơ hội trốn tránh, nói rõ ra luôn, “Tai nhỏ, đừng giả vờ nữa, anh biết em nghe được.”

Biệt danh này giống như một cục đá ném vào trong hồ ký ức của Nhạc Nhị, gây ra gọn sóng lăn tăn, trong đầu cậu bỗng chốc vang lên tiếng gọi vợ non nớt.

Bóng dáng của một cậu bé dần dần rõ ràng trong trí nhớ, từ từ chồng lên Tề Dục Đình.

Nhạc Nhị nhớ ra rồi, lúc cậu học lớp hai, trong lớp có một anh trai nọ, trẻ con thường ngưỡng mộ kẻ mạnh, thích chạy theo sau người lớn tuổi hơn mình, Nhạc Nhị cũng không ngoại lệ.

Cậu nhớ mình quấn lấy anh trai chơi trò gia đình, cứ muốn kết hôn làm vợ người ta. Anh trai đặt cho cậu biệt danh là Tai nhỏ.

Anh trai ấy hình như là con trai giáo viên nào đó trong trường, vì bị bệnh nên nghỉ học, tới trường Tiểu học chơi với các em nhỏ hơn một tháng xong thì đi.

Khi đó Nhạc Nhị mới chín tuổi, cho rằng anh trai mình thích không cần cậu nữa, khóc mất mấy ngày trời, cơ chế bảo vệ của não đã làm cậu quên đi đoạn ký ức thương tâm này, Tề Dục Đình mười lăm tuổi cứ như vậy biến mất khỏi trí nhớ của Nhạc Nhị.

Sau đó cậu không gặp Tề Dục Đình nữa nên tự nhiên cũng không nhớ ra được có người này.

Bây giờ hồi ức tràn về, mặt Nhạc Nhị từ từ đỏ lên, không ngờ tới mình lúc chín tuổi lại khùng điên như vậy, thích làm vợ của người ta.

Nhìn dáng vẻ sững sờ của Nhạc Nhị, Tề Dục Đình hỏi: “Tai nhỏ, vợ à, nhớ ra rồi sao?”

Nhạc Nhị áp tay lên gương mặt nóng bừng, lắp bắp, “Đừng, đừng nói nữa.”

Vợ đã tới tay rồi không thể để chạy được, lần này Tề Dục Đình không cho phép Nhạc Nhị làm vậy, nhấn mạnh: “Em lừa anh nói không nghe được, anh còn chưa tính sổ với em đâu đấy.”

“Nợ mới nợ cũ tính chung cả đi, Tai nhỏ định bồi thường thế nào cho anh?”

Bồi thường? Em cũng đã kết hôn với anh rồi còn muốn bồi thường gì nữa?

Hóa ra Tề Dục Đình vẫn luôn biết mình giả điếc, còn diễn trò với cậu nữa, Nhạc Nhị nhớ lại đống ngôn từ quấy rối cậu của Tề Dục Đình, hơi nóng xộc thẳng lên đầu. Cậu cảm thấy mình sắp bốc hơi luôn rồi, lí nhí: “Vậy chính anh không từ mà biệt, hại em khóc sưng mắt thì tính thế nào đây?”

Giọng nói thanh niên mang ý tức giận, rõ ràng là đã nhớ lại tất cả.

Không có gì làm Tề Dục Đình vui hơn là vợ đã nhớ ra mình, thái độ nhận sai của hắn rất tốt, “Xin lỗi em.”

Hắn giải thích, “Hồi đó anh bị bệnh, cô anh dẫn anh đến trường học nơi cô làm việc để giải sầu, cô cảm thấy trẻ con lớp một lớp hai rất đáng yêu, hy vọng anh chơi cùng chúng sẽ vui vẻ hơn. Bởi vì tâm trạng tốt có lợi cho việc chữa bệnh.”

“Cô anh nói không sai chút nào, em quả thật rất đáng yêu, sau khi tâm trạng của anh chuyển biến tốt thì cha mẹ nhanh chóng đón anh về nhà chữa bệnh.”

“Khi ấy không kịp tạm biệt, anh cũng buồn lắm, cho nên lúc em đi học anh có đến trường thăm em, nhưng lúc đó em đã quên anh mất rồi.”

“Sau đó em lên cấp hai cấp ba, anh cũng lén qua nhìn em.”

“Anh khi ấy còn chưa trưởng thành, không có năng lực gì, em lại quên mất anh nên chỉ có thể âm thầm để ý tới em. Mà hiện tại anh đã có đủ khả năng mang em về nhà.”

Trong mắt Tề Dục Đình hiện lên ý cười quyết tâm phải đạt được, “Anh đã nói muốn kết thông gia thì không ai được phép từ chối, bao gồm cả em.”

Đọc full truyện Tai Nhỏ

893 từ

Xem đầy đủ truyện Tai Nhỏ

Danh sách chương

15 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Tai Nhỏ
Đọc truyện Tai Nhỏ

Cật Điểm Thủ Cốt

15 chương · Full

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3