Sự Trung Thực Của Xác Chết
Sự Trung Thực Của Xác Chết - Chương 03
Chết vì tuổi già
Thi thể của người già đang dần phân hủy
Đó là một năm nắng nóng gay gắt, chỉ cần đi bộ một chút từ nhà ra ga tàu gần nhất cũng khiến cả người mướt mải mồ hôi. Tôi bắt chuyến tàu tuyến Hanshin, và khi đang trên đường hướng tới Đại học Y Hyogo, điện thoại của tôi báo có tin nhắn. Đó là tin nhắn ủy thác giải phẫu của đại diện phía cảnh sát. Do không phát hiện được nguyên nhân tử vong của một cụ già đã qua đời trong nhà nên họ muốn nhờ chúng tôi giải phẫu tử thi.
Trùng hợp là chiều hôm đấy tôi không có dự định gì nên đã trả lời lại rằng có thể giải phẫu từ 1 giờ chiều. Thời điểm tôi trả lời tin nhắn ấy cũng vừa lúc tàu điện tiến vào nhà ga Mukogawa nơi tôi muốn xuống.
Mặc dù vẫn còn khá sớm nhưng bên ngoài trời đã nắng như đổ lửa. Vừa đi được khoảng 5 phút tôi vừa vu vơ nghĩ có khi nào cụ già đó chết vì sốc nhiệt không nhỉ.
Đến buổi chiều, thi thể của cụ già được chuyển đến, chúng tôi lại hỏi viên cảnh sát phụ trách những câu hỏi như thường lệ.
Trong phần ghi chép giải phẫu, chúng tôi sẽ phải ghi lại các thông tin như tên tuổi, ngày tháng năm sinh của người được giải phẫu, ngày giờ, địa điểm phát hiện tử vong, thời gian xác nhận còn sống gần nhất, ngoài ra còn một số thông tin khác như có người sống chung hay có tiền sử bị bệnh nào không… Bác sĩ pháp y trực thuộc mỗi khu vực sẽ có phương thức ghi chép thông tin khác nhau tuy nhiên những thông tin cần lưu trữ cơ bản thì đều giống nhau. Chỉ là dựa theo những kinh nghiệm từ trước tới nay, Phòng Pháp y chúng tôi đã thêm vào một vài mục khác như “Có uống rượu không?”, “Có thường xuyên đến điều trị ở Khoa Tâm thần không?”, “Có các chứng bệnh về tri nhận không?”, “Độc thân hay sống với người nhà?” “Có nhận trợ cấp xã hội hay không?”… Mỗi lần giải phẫu, chúng tôi đều sẽ xác nhận những thông tin này với viên cảnh sát phụ trách và ghi chép lại.
Người chết là một cụ ông khoảng trên 70 tuổi, không có con cái và sống cùng với vợ. Nghe nói ngày thường ông không mấy khi uống rượu, cũng không có thông tin nào xác nhận ông đi khám tại Khoa Tâm thần. Thêm vào đó, do đang mùa nóng nên tôi cũng đã hỏi xem trong phòng của ông có máy lạnh không và được biết là cả phòng khách lẫn phòng ngủ đều có lắp.
Nhìn đến thi thể trên bàn giải phẫu, quá trình phân hủy của thi thể đã diễn ra được một thời gian. Điều này khiến tôi suy nghĩ có khả năng ông ấy đã chết được khoảng một tuần. Thế nhưng, bên ngoài thi thể lại không có vết thương nào, vậy nên tôi cũng phải tính đến khả năng ông cụ chết vì sốc nhiệt. Có lẽ do tính tiết kiệm đặc trưng của người già nên ông cụ không hay mở máy lạnh trong phòng cũng nên.
Bắt tay vào giải phẫu, tôi phát hiện ra các cơ quan nội tạng bên trong thi thể đang diễn ra quá trình phân hủy mạnh. Các cơ quan đã mềm nhũn, các bộ phận như tụy đã bắt đầu chảy rữa, trong khi đó những nơi như phổi hay tim lại không xác nhận được sự thay đổi đặc biệt nào.
“Thi thể đã trải qua một khoảng thời gian khá dài sau khi chết, quá trình phân hủy đang diễn ra… điều này có thể gây khó khăn cho việc xác định nguyên nhân tử vong”.
Trong lúc đủ loại suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu tôi thì bác sĩ cùng tiến hành giải phẫu với tôi lên tiếng:
“Bác sĩ Nishio, tôi đã mở hộp sọ của thi thể.”
Bên trong hộp sọ, não bộ gần như đã chảy hết, không còn giữ được nguyên hình dáng ban đầu. Thế nhưng, trong số các tổ chức não bộ màu xám tro đã bị chảy đến nhão nhoét ấy, chúng tôi vẫn nhìn rõ có các khối máu tụ lớn màu đỏ. Tụ máu, hay nói cách khác là dấu vết xuất huyết vẫn còn lưu lại ở đây. Cụ ông này do bị “xuất huyết não” mà ngất đi và cứ thế qua đời tại nhà mình.
Người cao tuổi chăm sóc người cao tuổi và cái chết
Vậy tại sao cụ ông ấy mặc dù đang sống cùng với vợ mà lại không hề được đưa tới bệnh viện cho tới tận khi thi thể đã phân hủy tới mức này?
Về vấn đề này tôi cũng nhanh chóng tìm ra được lời giải. Thực ra, viên cảnh sát phụ trách giám sát trước khi tiến hành giải phẫu đã cho biết người chết “có tiền sử gia đình bị bệnh tâm thần”. Tiền sử gia đình bị bệnh tâm thần ý chỉ trong gia đình họ có người bị mắc bệnh tâm thần nào đó. Vợ của cụ ông này cũng đã hơn 70 tuổi và mắc các chứng bệnh sa sút trí tuệ (các bệnh về sa sút trí tuệ cũng được tính vào các chứng bệnh tâm thần).
Mặc dù hai vợ chồng ông cụ sống chung với nhau nhưng thi thể cụ ông bị bỏ mặc hơn một tuần sau khi chết cũng là vì chứng bệnh sa sút trí tuệ của cụ bà. Và người phát hiện ra thi thể của cụ ông là một hộ lý đã đến thăm gia đình họ vào một ngày của tuần thứ hai sau khi cụ ông qua đời. Từ sau khi đến thăm hai người vào giữa tháng Tám, người hộ lý lúc này mới quay lại vào cuối tháng và phát hiện cụ ông đã qua đời từ lâu.
Nghe nói khi đó, cụ bà vẫn bình thản xem tivi ở bên cạnh. Có lẽ cụ bà còn chưa biết chồng mình đã qua đời và vẫn tiếp tục sống cùng một thi thể. Và cũng có lẽ cụ bà vẫn luôn cho rằng cụ ông chỉ đang ngủ mà thôi.
Trong những năm gần đây, các bản tin, thông báo thỉnh thoảng lại đề cập đến vấn đề “người cao tuổi chăm sóc người cao tuổi”. Trong số những độc giả đang đọc cuốn sách này, có lẽ cũng có người đang bầu bạn với người già hoặc đang chăm sóc cha mẹ lớn tuổi.
Theo báo cáo của Cục thống kê Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính đến ngày 15/9/2016, số người trên 65 tuổi trên cả nước là 34,61 triệu người, tương đương 27,3% dân số Nhật. Cũng theo điều tra của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, đến năm 2025, số người cao tuổi của Nhật có thể lên đến hơn 36,57 triệu người, tức là ngày mà hơn 30% dân số Nhật Bản đều là người cao tuổi cũng không còn xa nữa. Ở Chương 2, tôi cũng từng đề cập qua vấn đề gia tăng người cao tuổi sống một mình, và cùng với sự gia tăng người cao tuổi sống một mình do hình thái gia đình hạt nhân*, việc người cao tuổi chăm sóc người cao tuổi cũng đang trở thành một trong những vấn đề xã hội lớn hiện nay.
Theo Điều tra sinh hoạt cơ bản của người dân (năm 2013) do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi tiến hành trên quy mô lớn ba năm một lần, số gia đình có “người cần được chăm sóc” và “người chăm sóc” trên 65 tuổi đã chiếm đến 51,2%. Vậy tức là hơn một nửa gia đình có người cao tuổi cần được chăm sóc đều rơi vào tình trạng người cao tuổi chăm sóc người cao tuổi.
Tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản đang tăng lên theo từng năm. Tính đến năm 2015, tuổi thọ trung bình của người Nhật là 80,79 tuổi đối với nam và 87,05 tuổi đối với nữ. Theo Sách trắng xã hội dân số già (xuất bản năm 2014) của Nội các, dự tính tới năm 2060, tuổi thọ trung bình của phụ nữ có thể vượt qua mốc 90 tuổi, đạt khoảng 90,93 tuổi.
Trong khi đó, tuổi thọ khỏe mạnh trung bình, nói cách khác là quãng thời gian con người sinh hoạt bình thường không cần chăm sóc là 70,42 tuổi ở nam và 73,62 tuổi ở nữ (tính tại thời điểm năm 2010 theo điều tra của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi). Như vậy khoảng cách giữa tuổi thọ khỏe mạnh trung bình này với tuổi thọ trung bình là 10 năm ở nam giới và khoảng 13 năm ở nữ giới.
Từ đây ta thấy với tình trạng người cao tuổi chăm sóc người cao tuổi, không hiếm các trường hợp “người chăm sóc” đã trong độ tuổi 70, 80. Tất nhiên, đến một lúc nào đó chính bản thân những người chăm sóc lại trở thành “người cần được chăm sóc” hay đôi khi người chăm sóc còn qua đời trước cả người cần được chăm sóc.
Có những trường hợp người cần được chăm sóc mắc các chứng sa sút trí tuệ nặng, gây khó khăn trong việc nắm bắt tình hình hay phải nằm hệt giường vì các bệnh như nhồi máu não nên khi người chăm sóc bất ngờ phát bệnh như bệnh tim, thì người kia cũng chẳng thể liên lạc cho ai được. Và mặc dù rất khó tin nhưng thậm chí còn có trường hợp có người còn sống mãi với một bộ xương khô.
Đồng thời, nếu người cần chăm sóc không có phương tiện để tìm kiếm sự giúp đỡ và bị bỏ mặc trong tình trạng như vậy, tự bản thân họ không thể lo liệu được chuyện ăn uống hay thuốc thang và sau này cũng ra đi theo người chăm sóc của mình. Những câu chuyện bi thương ấy thực tế lại đang xảy ra khắp nơi trên đất nước Nhật Bản này.
Với trường hợp hai ông bà ở trên, thật may mắn là bà cụ vẫn còn sống. Bản thân tôi cũng nhiều lần gặp trường hợp phát hiện thi thể của cả hai vợ chồng. Với người cao tuổi chăm sóc người cao tuổi, cái chết của người chăm sóc sẽ trực tiếp dẫn đến cái chết của người được chăm sóc.
Tai nạn chết người xảy ra trong bồn tắm với người cao tuổi đang chăm sóc người cao tuổi
Một cụ ông khoảng 80 tuổi được phát hiện đã qua đời tại nhà. Cụ ông ấy khi ấy đang chăm sóc người vợ khoảng 70 tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ, hay nói cách khác, là một người cao tuổi đang chăm sóc người cao tuổi. Mặc dù đã già nhưng ông cụ vẫn chăm sóc vợ mình rất tận tâm, những người hàng xóm quanh đó thỉnh thoảng còn nhìn thấy hai ông bà rất thân thiết với nhau dù đang ở tuổi xế chiều.
Thời điểm thi thể của cụ ông được đưa tới chỗ chúng tôi là vào một ngày đầu mùa hạ.
Nghe nói ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong bồn tắm tại căn hộ của hai người. Từ hiện trường nơi phát hiện thi thể, nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là “chết đuối”.
Chỉ là khi nghe báo cáo từ phía cảnh sát, tôi mới biết có một việc ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra.
Mặc dù đã hỏi cụ bà được cứu ra ngoài tại sao lại xảy ra chuyện này nhưng cảnh sát cũng không thu được thông tin gì. Không biết vì lý do gì mà cụ bà không ra khỏi bồn tắm được và cụ ông đã bị trượt chân ngã vào bồn tắm khi đang cố giúp bà ra ngoài. Càng trùng hợp hơn là cụ ông lại ngã trong tư thế đỡ bên dưới cụ bà, như vậy cụ bà không khác nào một tảng đá nặng lên khiến ông cứ thế chết đuối dưới nước.
Sau này, nhận được thông báo của người họ hàng do không liên lạc được với hai ông bà nên cảnh sát đã tìm tới. Điều đáng kinh ngạc là thời điểm phát hiện, cụ bà vẫn đang trong tình trạng ngồi trên người cụ ông như cũ. Đây thực sự là một câu chuyện rất đáng buồn, mặc dù vậy kết quả cuối cùng là nhờ có cụ ông mà cụ bà đã không bị đuối nước.
Với người cao tuổi chăm sóc người cao tuổi, bản thân người chăm sóc phải chiến đấu với chính thể lực của bản thân đang dần suy yếu theo năm tháng. Họ cần phải có một sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng để có thể kiểm soát thân thể mình.
Thêm vào đó, tai nạn này còn khiến chúng ta nhận ra tình trạng đáng thương của những người cao tuổi chăm sóc lẫn nhau.
Có lẽ phòng tắm trong gia đình hai ông bà ấy là một nơi quá chật hẹp và dễ trượt ngã để ông có thể ôm người vợ không đứng lên được của mình.
Một cụ ông khoảng 80 tuổi lại phải giúp người vợ mắc chứng sa sút trí tuệ của mình đi tắm, một tình trạng không thể nào xảy ra được trong thời đại ba thế hệ cùng sống trong một gia đình như trước kia nhưng giờ lại đang dần trở thành chuyện thường ngày trong xã hội ngày nay. Kết cục của việc chăm sóc tận tâm cho người bạn già đã đi cùng mình suốt bao năm tháng lại là một “tai nạn chết người”.
Tôi cũng không khỏi nghĩ đến cụ bà còn lại trong gia đình ấy. Cụ ông ấy đã chăm sóc cho bà, thậm chí còn chết vì bà. Thế nhưng hẳn là bà cũng chẳng thể nhận thức được điều đó nữa. Cho dù có xem biên bản khám nghiệm tử thi do tôi viết thì cũng không hiểu liệu bà có biết đó là giấy gì hay không.
Mặc dù là công việc của mình, nhưng mỗi khi nghe những câu chuyện buồn đằng sau những thi thể ấy, tôi lại không khỏi dấy lên một nỗi thương tâm day dứt trong lòng.
Chứng sa sút trí tuệ và cái chết
Số người cao tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ ở Nhật tính đến năm 2012 là 4,62 triệu người trên cả nước. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, đến năm 2025, con số này ước tính đạt khoảng 7 triệu người và tương lai có khả năng cứ 5 người cao tuổi sẽ có một người sa sút trí tuệ.
Ngay cả tại Phòng Pháp y chúng tôi, số lần giải phẫu các thi thể từng mắc các chứng sa sút trí tuệ lúc sinh thời cũng tăng theo từng năm. Trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2015, chúng tôi đã giải phẫu tổng cộng 1.442 ca, trong đó số thi thể được xác nhận mắc các chứng sa sút trí tuệ lúc sinh thời là 68 trường hợp, chiếm khoảng 4,7%. Thêm vào đó, trong khoảng thời gian này, tỷ lệ giải phẫu những người từng mắc các chứng sa sút trí tuệ có xu hướng gia tăng nhanh chóng.
Phần lớn những người mắc các chứng sa sút trí tuệ qua đời tại các cơ sở chăm sóc hay bệnh viện và những trường hợp được đưa tới chỗ chúng tôi đều là những ca hiếm gặp. Thông thường, nếu người cao tuổi không qua đời trong những hoàn cảnh bất ngờ như tại nhà hay trên đường… thì đa phần đều là “chết bệnh”. Nguyên nhân chết bệnh của người mắc các chứng sa sút trí tuệ thường là “viêm phổi”.
Tuy nhiên, trong số các trường hợp giải phẫu thi thể người mắc các chứng sa sút trí tuệ của chúng tôi, số trường hợp được kết luận “chết bệnh” chỉ chiếm 20%.
Vậy trong các trường hợp còn lại; họ đã chết vì nguyên nhân gì?
Đa phần trong số họ đều “chết đuối”; “chết cóng” hay “chết do tai nạn giao thông”. Khi chứng sa sút trí tuệ ngày càng tăng mạnh; người cao tuổi dễ rơi vào các trường hợp đi ra ngoài và quên đường về; hay lang thang trên đường và bị cuốn vào những vụ tai nạn bất ngờ. Kết quả, những người qua đời vì tai nạn trong khi đang đi lang thang hay đang mất tích như “chết đuối”, “chết cóng”; “ngã chết”, “chết vì tai nạn giao thông” chiếm tới 30% tổng số trường hợp giải phẫu thi thể người mắc các chứng sa sút trí tuệ.
Có một lần, người ta còn phát hiện thi thể của một người đàn ông “chết cóng” ngay cạnh con sông trong địa phận tiếp nhận giải phẫu của chúng tôi. Khi đó, trên người đàn ông này không phát hiện vật dụng cá nhân hay giấy tờ chứng minh nào cả, phía cảnh sát ủy nhiệm cho chúng tôi thực hiện giải phẫu tư pháp cho một vụ án giết người chưa xác định được kẻ tình nghi.
Khi chúng tôi tiến hành giải phẫu, đương nhiên phía cảnh sát cũng sẽ tiến hành điều tra thân phận của thi thể đó. Với trường hợp của người đàn ông này, do người nhà có đăng thông báo tìm kiếm người thân nên rất nhanh chóng, thân phận của ông ta đã được xác định. Đó là một ông lão khoảng 80 tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ, sống ở gần đó. Nơi phát hiện tử vong cũng nằm trong phạm vi đi bộ quen thuộc của ông.
Có lẽ ông ấy chỉ đột nhiên đi ra ngoài và rồi giữa chừng không biết mình đang ở đâu nữa nên dù đang là giữa mùa đông nhưng ông ấy lại chẳng mặc bất cứ quần áo chống lạnh nào, kể cả áo khoác.
Trời thì lạnh, bản thân chẳng biết đang ở đâu, có lẽ đến bản thân mình là ai ông ấy cũng không nhớ nên cứ thế mang theo tâm trạng bất an ấy và đi lạc.
Khi giải phẫu thi thể những người mắc các chứng sa sút trí tuệ, ngoài phần nguyên nhân cái chết, tôi sẽ thêm một mục trong biên bản là khoảng cách từ nhà tới nơi phát hiện tử vong.
Khi ghi chép những thông tin này, tôi nhận ra rằng đa phần địa điểm tử vong đều nằm trong phạm vi đi bộ thường ngày, có lẽ cách nhà họ chưa tới 5km. Ngay cả cụ ông này cũng vậy, bờ sông nơi phát hiện thi thể ông ấy cách nhà ông chỉ có 2km. Thế nhưng, chỉ với một khoảng cách như vậy, ông ấy cũng không thể quay về nhà mình được. Đôi khi cũng có trường hợp phát hiện thi thể cách nhà của họ tới 30km. Mặc dù không rõ người đó đã di chuyển bằng cách nào, nhưng rất có thể bị lạc lên đường cao tốc và bị xe tải đâm phải dẫn đến tử vong.
Những năm gần đây, vẫn luôn có bản tin nói về các vụ tai nạn của những người lang thang như vậy.
Năm 2007 từng có một vụ kiện “Gây tai nạn giao thông của người mắc chứng sa sút trí tuệ với công ty JR Tokai”. Cụ thể là, trong vụ tai nạn tàu điện đâm chết một cụ ông (91 tuổi tại thời điểm đó) mắc chứng sa sút trí tuệ đang đi lang thang ở tỉnh Aichi, công ty đường sắt JR Tokai đã đệ đơn kiện gia đình người chết phải bồi thường thiệt hại với số tiền khoảng 7,2 triệu yên. Theo phán quyết tại phiên tòa phúc thẩm tháng 3/2016, quyết định xét xử cấp hai* của Tòa án tối cao Nagoya đã bác bỏ trách nhiệm của gia đình người mất với thiệt hại của công ty JR Tokai, hay nói cách khác vụ kiện của JR Tokai bị thua ngược.
Thời điểm đó, người bị công ty JR Tokai yêu cầu bồi thường thiệt hại chính là “người chăm sóc”, là người vợ sống cùng ông ấy và người con trai trưởng tại thành phố Yokohama. Bản thân người vợ khi ấy cũng đã 85 tuổi và bà cũng được nhận định là “người cần được chăm sóc bậc 1” tức là một trường hợp người cao tuổi chăm sóc người cao tuổi. Đối với người vợ cao tuổi và người con trai sống xa nhà, tòa án tối cao đã ra phán quyết “gia đình nạn nhân không có trách nhiệm giám sát”.
Một người vợ 85 tuổi phải tìm kiếm người chồng 91 tuổi bị mắc chứng sa sút trí tuệ và không biết nhà mình ở đâu là một việc khó khăn đến nhường nào. Dẫu phạm vi chỉ có vài kilomet đi chăng nữa thì gia đình họ cũng khó nắm rõ được phạm vi hoạt động của ông ấy.
Người con trai trưởng của ông cụ sau này đã nói rằng:
“Tôi cho rằng cha tôi có ý thức về mục đích khi đi ra ngoài. Những từ như ‘lang thang’ vẫn được sử dụng trong hàng loạt các công bố, báo cáo đang khiến mọi người nghĩ sai.” (Theo Asahi Shimbun Digital ngày 12/6/2016).
Dường như ông cụ ấy ra khỏi nhà và định đi đến hợp tác xã nông nghiệp nơi ông từng làm việc khi xưa hay trở về nơi ông ấy đã sinh ra. Ông ấy không phải đi lang thang không mục đích, mà nơi ông ấy hướng đến là những nơi gắn bó sâu sắc trong cuộc đời của ông.
Hành động đi ra ngoài của những người mắc các chứng sa sút trí tuệ vốn chỉ được mọi người quy kết bằng một từ “đi lang thang” có lẽ thật ra chính là hành động mang ý chí mạnh mẽ của chính bản thân họ.
Suy nghĩ của người mắc chứng sa sút trí tuệ
Mới gần đây, có một thi thể của một người phụ nữ ngoài 60 tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ được đưa tới chỗ chúng tôi.
Người phụ nữ ấy khi đang đi bộ trên núi gần nhà đã không nhớ được đường về và mất tích sau khi gọi điện về nhà. Khoảng một tuần sau đó, người ta đã phát hiện thi thể của bà cạnh một con suối cạn sâu trong núi.
Xương cổ của bà bị gãy, có lẽ là do bị ngã từ đâu đó trên núi xuống. Đồng thời, trên người bà còn có dấu vết chứng tỏ bị chết cóng, có thể sau khi bị gãy xương, bà vẫn còn sống được một khoảng thời gian nữa, nhưng do không có cách nào xoay xở tình hình nên bà ấy cứ thế nằm ở đó, từ từ lạnh cóng cho tới chết.
Như những gì mà người nhà nạn nhân trong vụ kiện “Gây tai nạn giao thông của người mắc chứng sa sút trí tuệ với công ty JR Tokai” đã nói, đứng từ góc độ của người khác thì có lẽ người phụ nữ này cũng chỉ là đi loanh quanh không có mục đích. Thế nhưng, với chính bản thân người đó, có lẽ bà ấy cũng nghĩ sau khi đi bộ thì sẽ về nhà. “Muốn về nhà” - cho dù có muốn như vậy đi chăng nữa nhưng người phụ nữ ấy cũng chẳng thể biết được bản thân đang ở đâu, nên đi theo hướng nào. Đó chính là sự đáng sợ của căn bệnh sa sút trí tuệ.
Như tôi đã đề cập ở trên, thông thường nguyên nhân tử vong của người mắc các chứng sa sút trí tuệ đều là “chết bệnh” và phần lớn trong các nguyên nhân “chết bệnh” đó là bệnh “viêm phổi”. Vậy tại sao người mắc các chứng sa sút trí tuệ lại bị viêm phổi. Đó là bởi khi bị sa sút trí tuệ, não bộ của người bệnh bị teo lại và cuối cùng người bệnh chỉ có thể nằm liệt giường. Khi đã nằm liệt giường, dù có dùng biện pháp gì thì thức ăn cũng rất dễ theo khí quản đi vào phổi. Kết quả dẫn đến bệnh viêm phổi và đi đến tử vong. Ngược lại với tình huống này là việc người bệnh vẫn còn có thể hoạt động được, hay nói cách khác, cho dù có các bệnh chứng của chứng sa sút trí tuệ nhưng các chức năng vận động của người bệnh vẫn được đảm bảo.
Thời điểm não bộ bắt đầu bị teo do chứng sa sút trí tuệ, đầu tiên, những cơ năng để duy trì sinh hoạt bình thường sẽ bị mất dần. Ví dụ như những thay đổi trong cảm xúc của người bệnh diễn ra rất kịch liệt, khả năng học tập bị suy giảm hay tình trạng quên quên nhớ nhớ trầm trọng. Nếu tình trạng teo não còn tiếp tục xảy ra, trung khu vận động chân tay cũng bị teo nhỏ lại và tùy trường hợp người bệnh sẽ nằm liệt giường. Thời điểm này, bệnh nhân cũng khó có thể cử động theo ý muốn của mình.
Như vậy, trước khi tình trạng đó xảy ra, họ sẽ muốn đối xử với những suy nghĩ, mong muốn còn sót lại của bản thân như thế nào. Đây có lẽ chính là một vấn đề lớn đối với các gia đình có người mắc chứng sa sút trí tuệ.
Sự già nua sinh ra trên cơ thể con người
Khi giải phẫu thi thể của người cao tuổi, chỉ bằng mắt thường tôi cũng có thể nhận rõ được “thân xác già nua” là thế nào. Tất nhiên, tùy theo mỗi người mà tình trạng già nua sẽ khác nhau, nhưng theo năm tháng, cơ thể con người tất yếu sẽ già đi.
Khi giải phẫu, chúng tôi nhất định sẽ mở động mạch chủ của thi thể. Động mạch chủ chính là động mạch xuất phát từ tâm thất trái của tim, đi đến khoang ngực, khoang bụng, xuống tới tận chân, từ vùng bụng dưới lại chia thành hai hướng đi xuống hai chân trái phải. Chúng tôi sẽ mở động mạch chủ hình ống đó ra và quan sát tình trạng bên trong động mạch. Càng lớn tuổi, trong động mạch chủ của con người lại càng có nhiều các dấu vết bị xơ cứng cục bộ (các khối chai phình) hay dấu vết bị vôi hóa. Trường hợp nặng khi dùng kéo cắt động mạch chủ còn có thể nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt.
Để kiểm tra độ đàn hồi của động mạch chủ, tôi sẽ cầm một đoạn bằng hai tay rồi kéo ra một chút. Động mạch chủ của người trẻ tuổi co giãn tốt, nhưng động mạch bị xơ cứng do tuổi cao thì hầu như không co giãn.
Ngoài ra, một vấn đề khác có thể nhận thấy khi chụp X quang phần bụng là các đốt sống lưng (xương sống) có các gai xương. Đây chính là bệnh gai cột sống. Đốt sống của người trẻ tuổi gần như có hình tứ giác và không nhìn thấy gai xương.
Tiếp đến, phần não bộ cũng sẽ già đi. Để lấy được não bộ của con người ra kiểm tra, sau khi rạch lớp da đầu, chúng tôi sẽ dùng cưa điện chuyên dụng trong y tế để cắt vỏ hộp sọ và mở phần trên đỉnh đầu (vòm sọ). Có lẽ nhiều người cho rằng chỉ cần mở vòm sọ là có thể nhìn thấy ngay não bộ bên trong, nhưng thực ra, bên ngoài não bộ còn được bao phủ bởi một lớp màng cứng màu trắng (màng cứng). Nếu dùng dao mổ rạch lớp màng cứng này, dao mổ sẽ như bị lớp màng bám vào và lúc này bạn mới bắt đầu nhìn thấy phần ngoài của não bộ.
Phần ngoài não bộ có cấu tạo gấp nếp được gọi là các hồi não. Giữa các hồi não là các khe, rãnh ăn sâu vào trong.
Não bộ của người mắc chứng sa sút trí tuệ có đặc trưng là các hồi não nhỏ nên các khe não rất lớn. Vốn dĩ bản thân não bộ của họ đã bị teo nhỏ nên khi mở vòm sọ ra, ta thấy có một khoảng trống giữa hộp sọ với mặt ngoài của não bộ. Từ sau khi sinh, não của con người sẽ nặng dần theo độ tuổi, tuy nhiên, khi tuổi ngày càng cao, các tế bào thần kinh và trọng lượng não bộ ngày càng giảm. Não bộ của người mắc chứng sa sút trí tuệ tuy có nhiều trường hợp khác nhau nhưng vẫn nhẹ hơn người bình thường.
Quá trình thi thể phân hủy, hóa xương trắng hay hóa xác ướp
Tại Phòng Pháp y của chúng tôi cũng tiếp nhận khá nhiều thi thể không rõ thân phận. Trong đó có không ít trường hợp thi thể phải trải qua khoảng thời gian dài không ai phát hiện nên đã phân hủy, hóa xương trắng hay hóa thành xác ướp.
Người ta cũng cho rằng phải chăng trong số các thi thể ấy có bao gồm một lượng lớn thi thể của những người mắc chứng sa sút trí tuệ khi còn sống.
Theo báo cáo Tình trạng mất tích trong năm 2015 do Cục An ninh cuộc sống trực thuộc Cơ quan cảnh sát Quốc gia công bố, trong năm này cảnh sát đã xử lý đơn trình báo mất tích về 82.035 trường hợp người mất tích. Trong đó, số người hơn 70 tuổi mất tích chiếm 20,3%. Trong những năm gần đây, trong khi tổng số người mất tích trong năm duy trì trong khoảng hơn 80 nghìn người thì số người cao tuổi mất tích từ sau năm 2013 lại tăng lên theo từng năm.
Thêm vào đó, khi xét về nguyên nhân mất tích, các nguyên nhân liên quan đến bệnh tật có 18.935 người (tương đương 22,4%) chiếm tỷ lệ lớn nhất; cũng trong nhóm nguyên nhân này, số người mất tích có mắc chứng sa sút trí tuệ hay bị nghi là có mắc chứng này lại lên đến 12.208 người (tương đương 14,9%) và kể từ sau năm 2012 khi bắt đầu thống kê, các con số này cũng dần tăng lên.
Tất nhiên, các con số trên chỉ là con số những người mất tích được trình báo, và khi tỷ lệ người sống độc thân ngày một gia tăng trong những năm gần đây, số người mất tích không được trình báo cũng khá nhiều. Dù là trường hợp nào thì ít nhất, mỗi năm đều có hơn 10.000 người cao tuổi sa sút trí tuệ bị mất tích.
Những người cao tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ thường nhân cơ hội người thân không để ý để ra khỏi nhà. Nếu ở các khu vực xung quanh, có thể họ sẽ được người quen, hàng xóm chăm sóc, giúp đỡ, nhưng nếu rơi vào trường hợp của bà cụ đi lạc vào núi bên trên thì… Nếu họ đi lang thang trong núi và cạn kiệt sức lực, rất có thể sau này họ sẽ được phát hiện khi chỉ còn là một thi thể đã hóa xương trắng hay đã biến thành xác ướp.
Cho dù là ở nơi nào, sau khoảng một tuần từ lúc chết, quá trình phân hủy sẽ diễn ra mạnh. Và nếu là ở bên ngoài môi trường, vào thời điểm độ ẩm cao, các tổn hại do côn trùng hay động vật cũng sẽ nghiêm trọng hơn nên chỉ sau một tháng, thi thể sẽ hóa thành xương trắng.
Thi thể đang bị phân hủy, hóa thành xương trắng hay hóa thành xác ướp trước tiên sẽ được cảnh sát tính đến khả năng là vụ án hình sự và phần lớn sẽ được chuyển đến chỗ chúng tôi. Tuy nhiên, với thi thể chỉ còn da bọc xương, cho dù có tiến hành giải phẫu cũng khó có thể xác định được nguyên nhân tử vong.
Mặc dù vậy, trên những thi thể như thế vẫn còn ẩn giấu rất nhiều gợi ý bất ngờ khác. Ví dụ từ hình dáng của xương có thể suy đoán được giới tính hay độ tuổi của nạn nhân, hay từ các xương dài (xương chi trên dưới) có thể dự đoán chiều cao của người đó.
Thời gian gần đây cũng có nhiều trường hợp thu thập được ADN từ xương hay móng của nạn nhân và xác định được thân phận của thi thể.
Vốn dĩ, việc thu thập ADN lý tưởng nhất là lấy từ bạch cầu trong máu người. Bởi các hồng cầu không có nhân hay các huyết tương là thành phần chính trong máu đều không thích hợp để phân tách ADN. Tuy nhiên, với những trường hợp như thi thể không còn đọng máu do chết đã lâu, người ta có thể phân tích vật dụng cá nhân mà người đó từng sử dụng như bàn chải đánh răng, mắt kính hay lót giày để giám định ADN và kết hợp với ADN có trong các tế bào da hay mồ hôi nơi tiếp xúc với các vật dụng ấy để xác định thân phận người đó.
Nếu vào khoảng 15, 16 năm trước, việc giám định ADN chỉ có thể thực hiện tại các trường đại học có các trang thiết bị tương đối phức tạp thì nay, ngay cả Viện nghiên cứu khoa học của cảnh sát cũng có thể thực hiện một cách tương đối dễ dàng. Vậy nên, hiện tại trong khi chúng tôi tiến hành giải phẫu thi thể thì phía cảnh sát cũng sẽ tiến hành điều tra thân phận thi thể và Viện nghiên cứu khoa học sẽ làm giám định ADN.
Côn trùng ăn thi thể đã hóa xác ướp
Bạn có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi giải phẫu một thi thể đã chết rất lâu rồi không?
Khi còn làm việc tại Phòng Pháp y của một trường đại học khác, chúng tôi từng tiếp nhận một thi thể đã hóa xác ướp. Thi thể quắt queo, đen sạm và khó có thể tưởng tượng được người đó trước kia trông như thế nào.
Từ các đặc điểm như khung xương hay chiều cao thi thể, chúng tôi suy đoán đây hẳn phải là một người đàn ông và có vẻ người này đã chết được khoảng 3 tháng.
Thi thể của người này được phát hiện trong một căn hộ không người ở.
Khi tôi dùng dao mổ rạch vào thi thể, ngay lập tức hàng ngàn con bọ cánh cứng ăn thịt Katsuobushi* chất đầy trong ổ bụng thi thể tràn ra ngoài. Mặc dù đây là một cái tên khá lạ, thế nhưng theo như Từ điển tranh về bọ cánh cứng của Nhật (l), bọ Katsuobushi này có cái tên như vậy là vì nó thường ăn cá bào Katsuobushi. Loài bọ cánh cứng ăn thịt này có nhiều loại khác nhau, thức ăn của chúng là protein động vật từ các thực phẩm khô hay chất xơ có trong da, lông hay các sản phẩm da… Thi thể người chết khô quắt vì vậy đã biến thành món đồ ăn yêu thích của loài bọ này.
Đối với thi thể đã hóa xác ướp, khi mở ổ bụng thi thể, các cơ quan nội tạng bên trong đều biến mất, thay vào đó, lồng ngực hay ổ bụng của thi thể sẽ nhét đầy các loài bọ ăn thịt này. Với thi thể của người đàn ông kia, các cơ quan nội tạng bên trong cũng đã bị chúng ăn sạch.
Những thi thể đã phân hủy nghiêm trọng, hóa xương trắng hay hóa xác ướp đều rất khó xác định nguyên nhân tử vong. Nguyên nhân là bởi chúng đã mất gần hết cơ quan nội tạng, nơi lưu giữ lại những “ký hiệu” giúp ích cho việc xác định nguyên nhân tử vong.
Trường hợp người đàn ông đó cũng như vậy. Trong lúc đang giải phẫu, đột nhiên một bác sĩ đang rạch mở vùng da đầu của thi thể lại lên tiếng.
“Có dấu hiệu xuất huyết!”
Bên dưới vùng da đầu nơi đã bong tróc hết tóc lại phát hiện ra một vết như vết nám có màu nâu đỏ. Thông thường, bên dưới lớp da đầu sẽ có màu trắng, thế nhưng thi thể người đàn ông này gần như đã biến thành xác ướp nên nơi đó hẳn sẽ phải chuyển thành màu đen sạm. Và trên một phần da đầu ấy lại có dính một ít máu khô màu nâu đỏ.
Trước tiên, chúng tôi đặt ra nghi vấn là lúc còn sống, người đàn ông này đã đụng đầu vào đâu đó. Thế nhưng, xương sọ của thi thể lại không có dấu vết bị gãy nên cũng không thể xác định rõ liệu đây có phải là xuất huyết do vết thương ngoài hay không. Một khả năng khác là người này bị xuất huyết não, tuy nhiên trong phần não đã chuyển thành dịch sệt của thi thể lại không thấy có các khối máu tụ.
Cuối cùng, quyết định chúng tôi đưa ra là “Không rõ nguyên nhân tử vong”. Dấu hiệu xuất huyết đó mặc dù có thể là do vết thương ngoài gây nên nhưng không thể trở thành nguyên nhân tử vong được.
Mặc dù không xác định được nguyên nhân tử vong của thi thể nhưng việc giải phẫu để phát hiện ra các “dấu hiệu” còn lưu lại trên thi thể vẫn rất quan trọng. Và thực tế, ngay cả với trường hợp này, dấu vết xuất huyết ở vùng đầu mà chúng tôi ghi trong biên bản khám nghiệm cũng đã trở thành đầu mối quan trọng giúp cảnh sát làm sáng tỏ vụ việc.
Thi thể người bị bạo hành
Một thời gian sau ngày giải phẫu, chúng tôi nhận được báo cáo của cảnh sát về thi thể hóa xác ướp đó.
Sau khi điều tra những người ở khu vực xung quanh, cảnh sát đã lần theo dấu vết và phát hiện được một người từng làm chung trong một công trường với nạn nhân vài tháng trước khi phát hiện ra thi thể. Theo lời kể của người đó, khoảng 2 tuần sau khi bắt đầu công việc, ở công trường bắt đầu có tin đồn mỗi ngày người đàn ông đó đều có thêm những vết bầm tím rất lớn. Những vết bầm như vậy không thể nào là vết thương do làm việc được. Thế rồi những vết bầm này thậm chí còn xuất hiện cả trên mặt anh ta, nghiêm trọng tới mức không thể ngó lơ.
Nhưng đúng lúc đó, người đàn ông ấy lại bất ngờ biến mất mà không liên lạc gì với công ty.
Thực tế, chính những “vết bầm” ấy là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh ta.
Con người tuyệt đối không nên xem nhẹ các vết bầm. Theo cách nói của y học thì các vết bầm này chính là tình trạng “xuất huyết dưới da” và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trường hợp vết bầm có diện tích khoảng 20-30% diện tích bề mặt cơ thể có khả năng dẫn tới “suy thận cấp tính”. Chuyện này liên quan một chút đến vấn đề chuyên môn nhưng khi cơ thịt chịu tổn thương từ bên ngoài, “myoglobin (protein sắc tố có trong cơ thịt)” - có khả năng gây nhiễm độc thận có trong các cơ thịt chảy ra ngoài gây suy thận. Hay nói cách khác, khi cơ thịt chịu tổn thương trên diện rộng do đánh đập, hợp chất myoglobin có trong cơ thịt sẽ chảy vào trong máu và sau vài tuần sẽ gây ra bệnh suy thận cấp tính, từ đó có khả năng dẫn tới tử vong.
Thêm vào đó, người đàn ông này được cho là phải chịu bạo hành mỗi ngày trong suốt hai tuần. Như vậy, có thể ông ta đã qua đời chưa đến vài ngày sau khi nghỉ làm đột ngột.
Trong trường hợp này, thay cho những vết bầm tím gần như đã biến mất cùng với quá trình hóa xác ướp, chính dấu vết xuất huyết dưới lớp da đầu được tìm thấy trong quá trình giải phẫu đã trở thành bằng chứng chứng minh anh ta bị bạo hành.
Thời gian sau đó, cảnh sát cũng phát hiện một kẻ tình nghi là người quen của nạn nhân. Nạn nhân này đã mượn tiền của anh ta nhưng do không trả được nợ mà bị bạo hành nghiêm trọng.
Có một ngày, người đàn ông kia không chỉ đánh đập vào tay, bụng mà còn dùng chai bia đập nhiều lần vào đầu của nạn nhân. Và suốt thời gian hai tuần được cho là bị bạo hành liên tục, nạn nhân cứ thế kiệt sức và qua đời. Chắc hẳn ngay trước khi chết, nạn nhân vốn phải chịu đựng những sự đánh đập kịch liệt đã rơi vào tình trạng suy thận cấp tính, cơ thể suy kiệt và bí tiểu.
Người đàn ông đó đã bị bắt giữ và bị phạt tù vì tội gây thương tích dẫn tới chết người.
Trong vụ án này, chúng tôi đã không thể xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân thông qua giải phẫu. Thế nhưng những thông tin chúng tôi thu thập được trong quá trình ấy đã trở thành những bằng chứng giúp ích không nhỏ cho quá trình điều tra của cảnh sát.
Cho dù giải phẫu thi thể trong bất cứ tình trạng nào, chúng tôi đều sẽ nỗ lực hết sức mình. Chỉ là, thực sự càng để lâu lại càng khó có thể làm sáng tỏ hoàn toàn sự việc.
Cái chết trong viện dưỡng lão
Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người cao tuổi do già yếu hay bệnh tật mà khó có thể tự mình đảm bảo sinh hoạt hay chỉ có thể nhờ vào sự chăm sóc trong gia đình đã bắt đầu tìm đến các cơ sở chăm sóc là “viện dưỡng lão”.
Hiện nay trong số các cơ sở bảo hiểm chăm sóc người cao tuổi trên khắp nước Nhật, có đến 7.551 cơ sở là “chăm sóc phúc lợi cho người già”, 4.189 cơ sở là “chăm sóc sức khỏe người già” và 1.423 cơ sở là “y tế điều dưỡng” (Theo Điều tra về các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng năm 2015 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản).
Những cơ sở có nhiều người cao tuổi như các viện dưỡng lão này đều là nơi ở của con người đang rất gần với cái chết. Đương nhiên, phần lớn những người cao tuổi ở đây đều là chết bệnh, tuy nhiên đôi khi cũng có người chết vì tai nạn hay vụ án bất ngờ và thi thể của họ được đưa tới chỗ chúng tôi. Ở đây, có người thì chết vì nghẹn đồ ăn trong lúc đang được nhân viên giúp ăn cơm; có người chết đuối trong bồn tắm khi đang được nhân viên giúp đi tắm; có người khi đang định ngồi dậy nhờ sử dụng các chức năng của chiếc giường điều khiển bằng điện tử nhưng trong quá trình đó cổ của họ lại bị vướng vào khoảng trống giữa giường và giá đỡ đặt nằm ngang dẫn đến nghẹt thở.
Với những sự cố như vậy, đôi khi cảnh sát sẽ cần điều tra trách nhiệm quản lý của cơ sở chăm sóc để xác định xem đây là sự cố ngẫu nhiên không thể phòng tránh hay là một tai nạn do sự bất cẩn của điều dưỡng viên. Và nhờ xác định nguyên nhân tử vong khi làm giám định, cảnh sát sẽ xác định tính chất vụ án của những sự việc này.
Việc có giải phẫu thi thể của những người qua đời tại các cơ sở chăm sóc hay không còn cần cân nhắc tới nguyện vọng, ý kiến của gia đình người đã mất và phía cảnh sát sẽ dựa theo đó để quyết định. Nếu gia đình người đã mất cảm thấy không tin tưởng vào thái độ của cơ sở chăm sóc hay những thông tin họ đưa ra không đủ sức thuyết phục, phía cảnh sát cũng sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng hơn.
Từng có một tai nạn xảy ra trong một cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Đó là một cụ bà khoảng 80 tuổi. Trong khi điều dưỡng viên đang ôm bà lên và định giúp bà ngâm bồn tắm thì do sai sót, điều dưỡng viên đã để bà cụ ngã xuống sàn.
Nguyên nhân tử vong được xác định là “suy hô hấp cấp do gãy đốt sống cổ”. Xương cổ của bà cụ đã bị gãy trong lúc ngã xuống khiến bà cụ không thở được và qua đời. Bên trong các đốt sống cổ có tủy sống là phần thần kinh trung ương lớn chạy từ não xuống. Khi đốt sống cổ bị gãy sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động của tủy sống bên trong. Tùy vào vị trí gãy xương mà cơ thể có thể không điều khiển được cơ hoành dẫn đến tình trạng suy hô hấp cấp.
Dẫu sao thì việc xác định tai nạn này là do sự bất cẩn của điều dưỡng viên hay do ngẫu nhiên xảy ra không thuộc phạm vi giải quyết của tôi. Chúng tôi chỉ báo cáo kết quả những sự việc một cách khách quan để phục vụ cho cảnh sát điều tra.
“Xã hội già nhất thế giới” - Nhật Bản được mệnh danh như vậy, và thực tế đến năm 2016, nước Nhật đã đứng vị trí số 1 thế giới về tỷ lệ già hóa (tỷ lệ người trên 65 tuổi so với tổng dân số). Sống khỏe mạnh và trường thọ là một điều tuyệt vời. Thế nhưng, song song với đó là những nỗi bất hạnh mới cũng đang hình thành trong xã hội này.
Tôi chỉ hy vọng rằng những người cao tuổi có thể nhẹ nhàng đón nhận khoảng thời gian cuối cùng của đời mình.
7,950 từ






