
Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại
Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
📚 123 chương👁 132 lượt xem⭐ 9.0/10Full
Đọc từ đầuGiới thiệu
Văn án
Xuyên vào trong sách, Bùi Cảnh biết rõ mình nên làm gì. Dựa theo cốt truyện, hắn phải thu nhân vật chính số phận hẩm hiu làm đệ tử, sau đó dùng tình cảm dịu dàng cải tạo, tiếp theo ôm chặt đùi, thuận tiện ngăn cản gã hắc hoá.
Nhưng kịch bản đột nhiên nhảy số, cuối cùng nhân vật chính gần đèn vẫn đen.
Nhân vật chính biến chất, tự tay róc xương rút gân, huỷ hết tu vi, diệt cả môn phái, đẩy hắn vào địa ngục vô tận.
Đối với loại kịch bản não tàn như vậy, Bùi Cảnh tỏ vẻ: Ha ha, thú vị đấy
Vì thế hắn ở dưới địa ngục cũng hắc hoá.
Thoát ra từ hang Vạn Quỷ, tiên tôn áo trắng ngày xưa hoá thành Tu La đẫm máu, hắn chặt đứt tay chân nam chính, trấn dưới biển sâu.
Vốn tưởng rằng đây là kết thúc, không ngờ tới lại chỉ mới bắt đầu.
Hắn sống lại.
Nhưng thân thể khi sống lại rõ ràng không phải của hắn.
…
Sau khi Bùi Cảnh xuyên vào trong sách, đầu tiên tìm kiếm nhân vật chính, tiếp theo thu gã làm đệ tử, tìm mãi tìm mãi, rốt cục y cũng tìm được người ở góc tường nào đó rồi.
Bùi Cảnh mở cờ trong bụng, y khom người, chìa tay trước mặt nhân vật chính: “Bạn nhỏ, ngươi đồng ý gia nhập môn phái của ta không?”
Nam chính ngước đầu bẩn thỉu lên nhìn, vẻ mặt ngơ ngác.
Mà lúc này, bàn tay Bùi Cảnh bị người khác nắm lấy.
Toàn thân người nọ mặc đồ đen, dung nhan quỷ lệ. Hắn mỉm cười, xinh đẹp mà nguy hiểm: “Tiên nhân, ngài thấy ta thế nào?”
Bùi Cảnh:???
Thế là y lập tức thu một mạch hai đệ tử, nghĩ lại còn cảm thấy rất lợi hại― Khoan, từ từ đã, diễn biến này có gì không đúng lắm?
Couple: Không hề biết gì về công thịnh thế mỹ nhan thiếu nhạy bén thụ × Hiểu rõ mọi thứ về thụ sống lại trở về hắc hoá công
Mở toang cánh cửa bình minh, em dẫn ta khỏi miền ký ức điêu linh trước bậc thềm vỡ vụn, em mang ta đón những buổi sương mai chẳng còn le lói vài mảnh sáng tàn được ba hồi rồi tắt lịm vĩnh viễn.
…
Một lòng son sắt, thiện lương thuở thiếu thời, ai còn vững lòng dám cam đoan hai chữ Vô Hận sau buổi loạn ly?
Cách tấm gương địa ngục, ôm ấp vỗ về đưa ta đến thế giới của chàng, che chở ngăn ta khỏi bao mùa bão giông. Chàng gánh khổ đau dắt dìu ta qua những lần lầm lỡ, chàng ôm oán hờn vén màn sáng chỉ từng bước cho ta.
Chẳng cần vì ta mà buông bỏ thù hằn, ta tình nguyện vững bước bên chàng vượt hết mọi bão giông.
…
Cuộc đời này, may mắn gặp được chàng.
Bao kiếp người, may mắn gặp được em.
Xuyên vào trong sách, Bùi Cảnh biết rõ mình nên làm gì. Dựa theo cốt truyện, hắn phải thu nhân vật chính số phận hẩm hiu làm đệ tử, sau đó dùng tình cảm dịu dàng cải tạo, tiếp theo ôm chặt đùi, thuận tiện ngăn cản gã hắc hoá.
Nhưng kịch bản đột nhiên nhảy số, cuối cùng nhân vật chính gần đèn vẫn đen.
Nhân vật chính biến chất, tự tay róc xương rút gân, huỷ hết tu vi, diệt cả môn phái, đẩy hắn vào địa ngục vô tận.
Đối với loại kịch bản não tàn như vậy, Bùi Cảnh tỏ vẻ: Ha ha, thú vị đấy
Vì thế hắn ở dưới địa ngục cũng hắc hoá.
Thoát ra từ hang Vạn Quỷ, tiên tôn áo trắng ngày xưa hoá thành Tu La đẫm máu, hắn chặt đứt tay chân nam chính, trấn dưới biển sâu.
Vốn tưởng rằng đây là kết thúc, không ngờ tới lại chỉ mới bắt đầu.
Hắn sống lại.
Nhưng thân thể khi sống lại rõ ràng không phải của hắn.
…
Sau khi Bùi Cảnh xuyên vào trong sách, đầu tiên tìm kiếm nhân vật chính, tiếp theo thu gã làm đệ tử, tìm mãi tìm mãi, rốt cục y cũng tìm được người ở góc tường nào đó rồi.
Bùi Cảnh mở cờ trong bụng, y khom người, chìa tay trước mặt nhân vật chính: “Bạn nhỏ, ngươi đồng ý gia nhập môn phái của ta không?”
Nam chính ngước đầu bẩn thỉu lên nhìn, vẻ mặt ngơ ngác.
Mà lúc này, bàn tay Bùi Cảnh bị người khác nắm lấy.
Toàn thân người nọ mặc đồ đen, dung nhan quỷ lệ. Hắn mỉm cười, xinh đẹp mà nguy hiểm: “Tiên nhân, ngài thấy ta thế nào?”
Bùi Cảnh:???
Thế là y lập tức thu một mạch hai đệ tử, nghĩ lại còn cảm thấy rất lợi hại― Khoan, từ từ đã, diễn biến này có gì không đúng lắm?
Couple: Không hề biết gì về công thịnh thế mỹ nhan thiếu nhạy bén thụ × Hiểu rõ mọi thứ về thụ sống lại trở về hắc hoá công
Mở toang cánh cửa bình minh, em dẫn ta khỏi miền ký ức điêu linh trước bậc thềm vỡ vụn, em mang ta đón những buổi sương mai chẳng còn le lói vài mảnh sáng tàn được ba hồi rồi tắt lịm vĩnh viễn.
…
Một lòng son sắt, thiện lương thuở thiếu thời, ai còn vững lòng dám cam đoan hai chữ Vô Hận sau buổi loạn ly?
Cách tấm gương địa ngục, ôm ấp vỗ về đưa ta đến thế giới của chàng, che chở ngăn ta khỏi bao mùa bão giông. Chàng gánh khổ đau dắt dìu ta qua những lần lầm lỡ, chàng ôm oán hờn vén màn sáng chỉ từng bước cho ta.
Chẳng cần vì ta mà buông bỏ thù hằn, ta tình nguyện vững bước bên chàng vượt hết mọi bão giông.
…
Cuộc đời này, may mắn gặp được chàng.
Bao kiếp người, may mắn gặp được em.
Danh sách chương (123)
Chương 1: Trở vềChương 2: Tuyển chọnChương 3: Phong tuyết đoạn kiềuChương 4: Phản phác quy chânChương 5: Kinh Các vấn sựChương 6: Nhập thếChương 7: Xuống giếngChương 8: Lương thiệnChương 9: Làm ruộngChương 10: Hậu thuẫnChương 11: Mục đíchChương 12: Hối hậnChương 13: Linh chiChương 14: Trẻ conChương 15: Đêm khuyaChương 16: GươngChương 17: Người áo đen bạc đầu, con ngươi đỏ như máuChương 18: Lá đỏ như dệtChương 19: Thành Thiên YểnChương 20: Con trai thứChương 21: Lại hỏi Thiên CácChương 22: Trường ThiênChương 23: Phù đồChương 24: Ngũ kiệt sơ ngộChương 25: Thiếu niên du ngoạnChương 26: Tâm ma chân chínhChương 27: Gặp lạiChương 28: Ngân hà làm chứngChương 29: Thượng Dương PhongChương 30: Dạy dỗChương 31: Bà lãoChương 32: Ngu Thanh LiênChương 33: Xuất phátChương 34: Thôn Trạng NguyênChương 35: Pho tượngChương 36: Vô Vọng PhongChương 37: Chờ ngươi lâu lắm rồiChương 38: Đường núiChương 39: Ngôi làng bị chôn sốngChương 40: Trương Thanh ThưChương 41: Cầu phúcChương 42: ThầnChương 43: Cuộc gặp gỡ của Quý Vô ƯuChương 44: Dưới lòng đấtChương 45: Triệu Hựu TìnhChương 46: Cơn mưa trừng phạtChương 47: ChuôngChương 48: Vĩnh sinh sau cùngChương 49: Huỷ diệtChương 50: Vại