
Giới thiệu
Con đường tới Lhasa còn khoảng 1 ngàn km, Hứa Nam Hàng càng lái càng thấy khó chịu.
Xuống xe định hút thuốc thì phát hiện không có bật lửa, đang thấy bực đến muốn đá lốp xe mấy cái thì một người đàn ông dùng đá mài cọ ra lửa, châm điếu thuốc cho anh.
Dưới ánh Sao Hôm, đây là gương mặt duy nhất mà Hứa Nam Hành thấy ưa nhìn trong nhiều tháng qua.
"Anh đến Lhasa à?" Phương Thức Du hỏi, "Có thể cho tôi đi nhờ không? Xe tôi bị hỏng rồi, anh ra giá đi."
Hứa Nam Hành nheo mắt: "Năm trăm."
Phương Thức Du: "Anh đúng là người tốt bụng."
...Mẹ kiếp, đòi hơi ít rồi.
Hứa Nam Hành tới Tây Tạng giảng dạy tình nguyện một năm.
Cậu ấm tới từ thủ đô chưa bao giờ được nhìn thấy bầu trời đẹp tới vậy. Anh thích nhất là buổi chiều tà, bầu trời lúc chạng vạng, và cả Sao Hôm trên nền trời xanh thẳm của cao nguyên Nam Tây Tạng.
Thầy Hứa cao ráo tuấn tú, cầm sách giáo khoa, đứng đó ngước nhìn sao trời, gió nhẹ mây trôi, ngân hà lấp lánh.
Phương Thức Du đứng cách đó không xa, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn anh.
Phương Thức Du cảm thấy có lẽ đây chính là công tử vô song.
Thật ra, lúc thầy Hứa ngẩng đầu ngắm sao, cũng muốn cảm thán đôi chút bằng thi từ ca phú.
Nhưng mà đành chịu thôi, anh dạy môn toán học, văn chương như tờ giấy mỏng. Chỉ bèn thở dài một câu: "Ôi, cái cổ của tôi."
Phương Thức Du: "..."
Sao Hôm trên cao nguyên Nam Tây Tạng ngủ yên theo làn gió.
Thầy giáo dạy học tình nguyện (Thụ) x Bác sĩ hỗ trợ Tây Tạng (Công)
Thi thoảng cãi nhau, còn lại chủ yếu là đấm nhau, nhưng mà là đấm bằng mồm.
.
Xuống xe định hút thuốc thì phát hiện không có bật lửa, đang thấy bực đến muốn đá lốp xe mấy cái thì một người đàn ông dùng đá mài cọ ra lửa, châm điếu thuốc cho anh.
Dưới ánh Sao Hôm, đây là gương mặt duy nhất mà Hứa Nam Hành thấy ưa nhìn trong nhiều tháng qua.
"Anh đến Lhasa à?" Phương Thức Du hỏi, "Có thể cho tôi đi nhờ không? Xe tôi bị hỏng rồi, anh ra giá đi."
Hứa Nam Hành nheo mắt: "Năm trăm."
Phương Thức Du: "Anh đúng là người tốt bụng."
...Mẹ kiếp, đòi hơi ít rồi.
Hứa Nam Hành tới Tây Tạng giảng dạy tình nguyện một năm.
Cậu ấm tới từ thủ đô chưa bao giờ được nhìn thấy bầu trời đẹp tới vậy. Anh thích nhất là buổi chiều tà, bầu trời lúc chạng vạng, và cả Sao Hôm trên nền trời xanh thẳm của cao nguyên Nam Tây Tạng.
Thầy Hứa cao ráo tuấn tú, cầm sách giáo khoa, đứng đó ngước nhìn sao trời, gió nhẹ mây trôi, ngân hà lấp lánh.
Phương Thức Du đứng cách đó không xa, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn anh.
Phương Thức Du cảm thấy có lẽ đây chính là công tử vô song.
Thật ra, lúc thầy Hứa ngẩng đầu ngắm sao, cũng muốn cảm thán đôi chút bằng thi từ ca phú.
Nhưng mà đành chịu thôi, anh dạy môn toán học, văn chương như tờ giấy mỏng. Chỉ bèn thở dài một câu: "Ôi, cái cổ của tôi."
Phương Thức Du: "..."
Sao Hôm trên cao nguyên Nam Tây Tạng ngủ yên theo làn gió.
Thầy giáo dạy học tình nguyện (Thụ) x Bác sĩ hỗ trợ Tây Tạng (Công)
Thi thoảng cãi nhau, còn lại chủ yếu là đấm nhau, nhưng mà là đấm bằng mồm.
.
Danh sách chương (60)
Chương 51: Trả Bút Lại Cho TôiChương 52: Thi Đại HọcChương 53: Đó Không Phải Là Hai Anh EmChương 54: Chuyến Này Em Định Thu Của Anh Bao NhiêuChương 55: Sao Hôm Trên Cao Nguyên Nam Tây Tạng Ngủ Yên Theo Làn GióChương 56: Nt 1 Chúng Ta Sẽ Nỗ Lực Hết Mình Sau Đó Dũng Cảm Đối MặtChương 57: Nt2 Đợi Khi Có Cơ Hội Em Còn Muốn Đi Du Lịch Cùng Anh NữaChương 58: Nt3 Có Em Ở Nhà Anh Mới Về NhàChương 59: Nt4 Rặng Tuyết Sơn Vĩnh Viễn Ở Đó Và Phương Thức Du Cũng VậyChương 60: Hết Ngoại Truyện