
Giới thiệu
Văn án:
Lâm Lạc Dương mười tám tuổi vượt thời gian đến mười năm sau, ngơ ngác nghe tin mình đã vật vã chết đi sống lại vì một thằng khốn nào đó, lại còn bày trò tự tử nữa mới ghê!
Anh thanh niên Lâm Lạc Dương đang tuổi ẩm ương chỉ biết nói rằng: mình mà bia đia sao trời?
Thời gian nằm viện, cậu gặp Lý Xuyên, một cậu chàng cũng chán đời cố quyên sinh.
Cậu ta rất cao, rất gầy, có cặp mắt bình thản chẳng hề phù hợp với tuổi tác mà con người cũng không thấy nhu nhược lầm lì như thiên hạ đồn.
Cậu ta chia táo cho cậu ăn cùng, lại còn gọi cậu là anh.
Lâm Lạc Dương thấy hơi ngại ngại, dù sao tuổi thật của cậu mới có mười tám, nhỏ hơn Lý Xuyên một tuổi.
Cho đến một hôm Lý Xuyên bày tỏ rằng anh ơi em bị tiếng sét ái tình với anh.
Lâm Lạc Dương: “???”
Hở hở, lẽ nào anh cứ là phải bia đia??!
Về sau mọi người đều bảo Lý Xuyên rất giống cái người hồi xưa cậu thích.
Mười năm bỏ lỡ ấy cậu có yêu một người.
“Trái tim anh không thể chia đôi được.” Lâm Lạc Dương hoảng hốt nói.
Lý Xuyên lại bảo: “Đừng chia đôi, cho em tất cả là được mà.”
***
“Mười tám tuổi cũng được, quên chuyện tốt, quên luôn cả chuyện xấu. Tôi ích kỷ lắm, tôi chỉ cần nó còn sống thôi.”
***
Khi anh gặp em, yêu em là bản năng mách bảo.
***
Niên hạ cố chấp công x dương quang thụ.
Cẩu huyết, chậm nhiệt, văn án hơi lươn một tí.
Lâm Lạc Dương mười tám tuổi vượt thời gian đến mười năm sau, ngơ ngác nghe tin mình đã vật vã chết đi sống lại vì một thằng khốn nào đó, lại còn bày trò tự tử nữa mới ghê!
Anh thanh niên Lâm Lạc Dương đang tuổi ẩm ương chỉ biết nói rằng: mình mà bia đia sao trời?
Thời gian nằm viện, cậu gặp Lý Xuyên, một cậu chàng cũng chán đời cố quyên sinh.
Cậu ta rất cao, rất gầy, có cặp mắt bình thản chẳng hề phù hợp với tuổi tác mà con người cũng không thấy nhu nhược lầm lì như thiên hạ đồn.
Cậu ta chia táo cho cậu ăn cùng, lại còn gọi cậu là anh.
Lâm Lạc Dương thấy hơi ngại ngại, dù sao tuổi thật của cậu mới có mười tám, nhỏ hơn Lý Xuyên một tuổi.
Cho đến một hôm Lý Xuyên bày tỏ rằng anh ơi em bị tiếng sét ái tình với anh.
Lâm Lạc Dương: “???”
Hở hở, lẽ nào anh cứ là phải bia đia??!
Về sau mọi người đều bảo Lý Xuyên rất giống cái người hồi xưa cậu thích.
Mười năm bỏ lỡ ấy cậu có yêu một người.
“Trái tim anh không thể chia đôi được.” Lâm Lạc Dương hoảng hốt nói.
Lý Xuyên lại bảo: “Đừng chia đôi, cho em tất cả là được mà.”
***
“Mười tám tuổi cũng được, quên chuyện tốt, quên luôn cả chuyện xấu. Tôi ích kỷ lắm, tôi chỉ cần nó còn sống thôi.”
***
Khi anh gặp em, yêu em là bản năng mách bảo.
***
Niên hạ cố chấp công x dương quang thụ.
Cẩu huyết, chậm nhiệt, văn án hơi lươn một tí.
Danh sách chương (59)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50