TruyenVip

Ôm Lấy Sự Dịu Dàng - Chương 7

Chương 7: Biểu đạt

Bạn đang đọc truyện Ôm Lấy Sự Dịu Dàng chương 7 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Thành Nhất không nhắc đến chuyện thấy tôi thi đấu, vì vậy tôi cũng không hỏi. Buổi tập tiếp theo hơi khó một chút, vì anh đã nghỉ khá lâu, mà cường độ thì không thể giảm. Đến cuối buổi, Thành Nhất cũng thở không ra hơi nữa, ngồi bệt xuống sàn nhà uống từng ngụm nước. 

Mồ hôi trên trán làm tóc anh bết lại, tôi đưa khăn mới cho anh. Thành Nhất nhận khăn rồi, chậm rãi lau mặt, cổ và tay. Anh ấy lau xong rồi, chợt hỏi tôi.

“Tiểu Mỹ, em tập thể hình bao lâu rồi?”

Tôi bị danh xưng đó làm cho ngạc nhiên đến nỗi ngước lên nhìn anh, chỉ có điều vừa chạm vào mắt anh lại vội cụp mắt xuống. Tôi hỏi lại.

“Tiểu Mỹ?”

Thành Nhất tựa như gật đầu, đáp.

“Hôm trước anh nghe Dương Chí Huyền gọi em là Từ Mỹ. Anh cảm thấy nếu không bắt buộc phải gọi là Tiểu Quân, cũng có thể gọi là Tiểu Mỹ chứ?”

“Dù gọi thế nào cũng chỉ là một người.”, Tôi đáp.

“Như vậy, em gọi anh là gì?”

Thành Nhất hỏi.

Tôi cũng không rõ. Người khác rất thích gọi anh ấy là Nhất ca. Nhưng mà tôi... 

“Thành Nhất.”, Tôi đáp.

“Vậy trong điện thoại, em cũng lưu tên anh như vậy sao?”

Không rõ hôm nay Thành Nhất ăn phải thứ gì, đột nhiên nói nhiều, lại nói những chuyện vụn vặt như vậy. Tôi nhìn chiếc điện thoại trong túi đeo ở bắp tay mình, im lặng một lúc rồi đáp.

“Em không lưu số của anh.”

*

Không biết câu trả lời của tôi đã đả kích Thành Nhất ra sao, nhưng sau đó anh ấy hoàn toàn không nói gì nữa. Sự im lặng quỷ dị cho tới lúc chúng tôi rời khỏi phòng tập vẫn còn lởn vởn xung quanh tôi và anh ấy. Nhưng mà tôi cũng không biết phải nói gì khác.

Tôi thực sự không có lưu số của anh ấy, cũng không nghĩ đến việc sẽ lưu trong tương lai. Đã tập được hơn một nửa chương trình. Hết rồi, Thành Nhất sẽ đi.

Lưu số, cũng không thể lưu người.

Lần tập tiếp theo là do A Linh hẹn. Thành Nhất rõ ràng giữ khoảng cách với tôi hơn cả trước đây. Tôi cũng không rõ bản thân mình thấy hụt hẫng hay là thấy nhẹ nhõm. Dù sao thì như vậy cũng tốt, ít nhất lúc anh ấy rời đi, tôi cũng không thấy chênh vênh.

Lúc kết thúc buổi tập, tôi vừa lấy dấu vân tay xong thì có điện thoại, bèn vội vã ra ngoài. Gọi tới là Huyền Khanh. Giọng nói lơ lớ có chút bông đùa vang lên, lại khiến tôi thấy bình tâm vô cùng.

“Từ Mỹ, anh chỉ muốn nhắc em, chiều nay lúc năm giờ, em có hẹn với anh đó.”

Tôi bị cách nói của anh ta chọc cho phì cười nhẹ một tiếng, đáp lời.

“Em không quên ạ. Lát nữa em sẽ ghé qua.”

Lúc tôi cúp máy, quay lại đằng sau, đã thấy Thành Nhất đứng ở đó.

Khí chất dịu dàng vĩnh cửu bỗng nhạt phai đi rất nhiều.

Ở khoảng cách đó, cuộc nói chuyện vừa rồi, anh ấy hẳn đã nghe thấy.

*

Huyền Khanh là bác sĩ tâm lý của tôi.

Anh ta với tôi mà nói là không xa không gần, không phải là chỗ anh em bè bạn như Dương Chí Huyền, cũng không phải là một người hoàn toàn vô nghĩa. Chỉ là những cuộc gặp anh ta thực sự có ích với tôi. Cuộc gặp tuần này phải đổi lịch một chút, vì vậy mà Huyền Khanh mới gọi điện nhắc.

“Gần đây em có làm gì mới không?”, Huyền Khanh hỏi, chất giọng hơi gượng vì nhiều năm sống ở nước ngoài, rất đặc trưng. Ánh mắt nhàn nhạt xuyên qua gọng kính tròn, luôn tựa như nhìn thấu mọi thứ trong đầu người đối diện.

Tôi nhìn anh ta, đáp.

“Em theo đuổi thần tượng.”

“Nói về thần tượng của em.”, Huyền Khanh yêu cầu.

Tôi nói, và anh ta nghe, thỉnh thoảng cúi xuống ghi lên sổ một vài điều bằng tiếng Pháp. Buổi gặp mặt với Huyền Khanh hôm đó, tôi quả thực chỉ nói về Thành Nhất. 

Nhưng tôi cũng không nói với Huyền Khanh, tôi thường gặp Thành Nhất, Thành Nhất là người mà tôi thích. 

Và chỉ muốn thích đơn phương.

Cũng là một loại theo đuổi thần tượng đi.

Huyền Khanh vô cùng thông minh, anh ta có thể từ những thông tin vụn vặt của tôi mà nhìn ra nhiều điểm mấu chốt tôi không nói đến. Cuối buổi, anh ta chợt nói.

“Có từng nghĩ tới tìm cách để thần tượng nghe được tình cảm của mình?”

Tôi lắc đầu.

Huyền Khanh lại nói.

“Em có muốn thử viết về anh ta? Diễn viên mà em thích ấy?”

Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp.

“Em sẽ thử.”

*

Vấn đề của tôi là

không thể biểu đạt cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.

Luôn luôn như vậy, từ nhỏ tới lớn.

Ít nhất là khi nói, không thể biểu đạt được. Dần dần trở thành không muốn biểu đạt.

Có rất nhiều chuyện, rõ ràng đã muốn nói ra, rõ ràng lời đã lên tới cổ, nhưng vẫn không thể nói.

Vì vậy mà chịu qua hiểu lầm, tổn thương, uất ức, oan uổng... vô số lần cũng không cách nào nói được một lời cho bản thân mình.

Huyền Khanh muốn tôi dùng một phương thức khác để biểu lộ cảm xúc.

Anh ta bảo, không nói được, thì viết ra đi.

Viết chỉ cho bản thân mình đọc cũng được.

Cho người khác đọc thấy, lại càng tốt.

Đọc full truyện Ôm Lấy Sự Dịu Dàng

936 từ

Xem đầy đủ truyện Ôm Lấy Sự Dịu Dàng

Danh sách chương

13 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3