TruyenVip

Nha Đầu, Muội Chọn Ai - Lục Trúc Thanh Thanh - Chương 4

Chương 4

Bạn đang đọc truyện Nha Đầu, Muội Chọn Ai - Lục Trúc Thanh Thanh chương 4 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Lọ thuốc mỡ thoang thoảng mùi mát lành, nhìn qua đã biết không phải thứ rẻ tiền.

"Đại ca, tay muội không sao đâu, không cần dùng thuốc đắt như vậy. Hay là…"

Đại ca ngồi trên ghế ta vừa ngồi để đang nhặt rau. Ta ngồi xuống trước mặt huynh ấy, khẽ khàng nói: "Hay là trả lại đi ạ."

Để mua muội về, nhà đã tốn một bao gạo rồi, sao có thể lại tiêu thêm tiền vì muội nữa.

Đại ca ngẩng lên nhìn ta, không nói gì. Ánh mắt đó khiến ta hoảng sợ, vội im bặt.

Huynh ấy lại cúi đầu tiếp tục làm việc, một lúc sau mới lên tiếng: "Phồng rộp thế này, không bôi thuốc sẽ để lại sẹo."

"Để lại sẹo cũng không sao, trên người muội toàn sẹo, muội thực sự không sợ."

Sợ huynh ấy không tin, ta liền xắn tay áo lên, để lộ mấy vết sẹo trên cánh tay.

Đại ca nhìn, sắc mặt càng đen hơn: "Sẹo này là do đâu?"

"Đa phần là do phụ thân đánh, còn mấy vết này là đệ đệ nghịch ngợm, cầm liềm rạch vào… Trên người muội còn nhiều lắm. Da muội dày, thực sự không đau chút nào. Đại ca nhìn xem, sẹo nhiều như vậy, thêm một vết cũng chẳng đáng kể. Thuốc mỡ này, vẫn nên…"

Trả lại thì hơn.

Nhưng câu cuối ta không nói được, vì đại ca đã cầm lọ thuốc mỡ từ tay ta.

Huynh ấy lấy một ít thuốc, nhẹ nhàng thoa lên vết rộp trên tay ta. Tay huynh ấy rất lớn, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, không hề đau chút nào. Thuốc mỡ mát lạnh, khiến lòng ta cũng dịu đi.

Ta ngẩng lên nhìn huynh ấy, thấy trên trán huynh ấy lấm tấm mồ hôi. Không nghĩ ngợi nhiều, ta đưa tay lau đi.

Động tác của ta khiến huynh ấy khựng lại, mặt bất giác đỏ lên: "Được… được rồi, lau xong thì đừng để tay dính nước."

Ta cười, đáp: "Cảm ơn đại ca."

Huynh ấy cúi đầu nhặt rau, giọng thấp: "Ừ."

Đại ca làm bếp rất thành thạo, ta ngồi dưới bếp giúp huynh ấy châm củi. Huynh ấy không nói gì, ta cũng chẳng dám lên tiếng.

"Chúng ta về rồi đây!"

Tiếng cười của tam ca vang lên từ ngoài sân, rồi huynh ấy chạy vào bếp, vừa cười vừa gọi to: "Nha đầu ngốc, đoán xem ta mang gì về cho muội?"

Vừa nói, huynh ấy vừa bước vào, tay cầm hai con cá. Lúc này sông ngòi đều sắp cạn, cá thực sự vô cùng quý giá.

Tam ca không ngờ đại ca cũng có mặt, bèn cứng đờ người: "Đa... Đại ca, huynh về rồi à?"

"Đệ gọi ai là ngốc?" Đại ca hỏi.

"Đệ…" Tam ca liếc nhìn ta, rồi lại nhìn đại ca, cười hì hì đáp: "Đệ nói đệ ngốc, ha ha."

Đại ca hừ một tiếng, tam ca le lưỡi, nhét cá vào tay ta, bảo: "Mau đi rửa sạch, lát ta nướng cá cho muội ăn."

"Vâng!" Ta vui vẻ nhận lấy cá, vừa định đi thì đại ca khẽ ho một tiếng: "Muội ấy bị thương rồi, đệ đi rửa đi!"

Tam ca ngẩn người nhìn ta, còn ta vội vàng giải thích: "Không sao đâu, muội làm được mà."

"Quả nhiên là ngốc, nhào bột thôi mà cũng làm bỏng tay."

Tam ca cầm lấy cá từ tay ta, vừa cằn nhằn vừa rời đi.

Nhị ca bước vào, cầm lấy tay ta xem xét, đôi mày nhíu chặt lại như thắt nút: "Cái bọng nước này to quá, hay là tìm đại phu chích ra?"

Huynh ấy quay sang cùng đại ca bàn bạc cách xử lý vết thương của ta. Ta nghe mà ngây ngẩn, bất giác nhớ lại lần tay ta bị đệ đệ cầm liềm cứa rách, m.á.u chảy mãi không ngừng. Phụ thân thấy phiền, chỉ quát bảo ta cút ra ngoài tự lấy tro bếp mà bôi.

Nghĩ đến đây, mũi ta cay cay, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Nhị ca vội hỏi: "Sao thế? Có phải đau lắm không?"

Ta vội lắc đầu, đáp: "Không đau, không đau chút nào, thật đấy. Chỉ là… chỉ là…"

Ta cũng chẳng biết vì sao lại khóc, suy nghĩ một hồi mới lí nhí nói: "Chỉ là muốn cảm ơn các huynh thôi."

Ngày bé, mẫu thân từng bảo ta rằng kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Bà không hề nói sai.

Nhị ca và đại ca nhìn nhau, rồi đại ca tiếp tục công việc, còn nhị ca xoa đầu ta, dịu dàng nói: "Cảm ơn gì chứ, từ nay chúng ta là người một nhà rồi."

"Ta đã bảo muội ấy ngốc mà, chỉ biết khóc thôi."

Tam ca đứng ở cửa, tay cầm cá, lên tiếng trêu chọc. Nhị ca lườm huynh ấy: "Đệ không nói được lời tử tế sao?"

Tam ca bĩu môi, không đáp.

Lúc ăn cơm, đại ca bỗng nhiên nói huynh ấy phải quay lại doanh trại.

Ta ngạc nhiên nhìn huynh ấy: "Huynh… ở trong quân doanh sao?"

"Không phải." Đại ca lắc đầu, nhị ca cười đáp: "Đại ca chỉ làm công ở trại tuần tra, không phải lính."

Tam ca bĩu môi, lầm bầm: "Làm lính cũng phải nhờ cửa sau. Nhà ta không có người nâng đỡ, nếu không với tài năng của đại ca, thế nào cũng phải làm được đến chức Thiên Hộ."

Đại ca liếc tam ca một cái, khiến huynh ấy lập tức im lặng.

Ta biết về trại tuần tra. Vì Lãng An nằm ở Tây Bắc, chỉ cần đi thêm một ngày đường là đến Thông Hà Quan. Nghe nói mấy năm trước, người Bắc Mạc suýt chút nữa đánh vào tận đây. Vì có mối họa Bắc Mạc, nên mỗi trấn đều có trại tuần tra. 

Đọc full truyện Nha Đầu, Muội Chọn Ai - Lục Trúc Thanh Thanh

957 từ

Xem đầy đủ truyện Nha Đầu, Muội Chọn Ai - Lục Trúc Thanh Thanh

Danh sách chương

14 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3