TruyenVip

Mưa Hoàng Hôn - Chương 43

Chương 43

Bạn đang đọc truyện Mưa Hoàng Hôn chương 43 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Cửa điều hòa quạt xuống, hơi lạnh phả ra. Biên Việt dừng lại, cúi đầu nhìn Phương Ninh Trí. Mái tóc kia bị cắt lởm chà lởm chởm. Hắn giơ tay gạt bớt ra, thơm lên chóp mũi Phương Ninh Trí, hạ giọng: “Bây giờ cậu như thế này mà. Tôi còn chưa vô liêm sỉ đến mức đấy.”

Phương Ninh Trí mím môi, mở to mắt nhìn Biên Việt, mắt rưng rưng.

Biên Việt từ từ đứng dậy, ngồi lên sô pha, nâng tay Phương Ninh Trí: “Còn chỗ này chưa bôi thuốc này.”

Xong xuôi hắn đẩy hòm thuốc sang một bên, ngồi xuống đất, mở tay ra: “Lại đây cho tôi ôm cái nào.”

Cậu trượt xuống dưới, dựa vào đối phương. Biên Việt ôm cậu như ôm một món quà lớn, ngửi ngửi rồi cười: “Toàn mùi thuốc bột Vân Nam.”

Phương Ninh Trí giơ cánh tay còn lại lên kéo áo Biên Việt. Cậu thấy lúc này mình nên nói gì đó, tại sao Biên Việt lại tốt với mình như vậy, quan hệ giữa hai người là gì? Có phải tình cảm của Biên Việt đối với cậu có giống như cậu lúc này không?

Cậu… thích tôi không?

Chỉ có bốn chữ chữ đơn giản thôi nhưng sắp đến cửa miệng rồi lại kẹt lại ở cổ họng giống như thứ tình cảm tê tê dại dại giấu ở trong lòng.

Tiếng Triệu Huy vang lên cùng tiếng gõ cửa “Rầm rầm”: “Mở cửa ra Biên Việt ơi, tao mang vali với ba lô cho mày đến đây.”

Phương Ninh Trí ngẩn người. Biên Việt từ từ buông tay ra, lật người nằm ngửa ra, lười biếng nói: “Tôi quên mất nó đấy, ra mở cửa hộ tôi đi Phương Ninh Trí.”

Triệu Huy chạy từ sân bay về, một mình xách hai phần hành lý. Khu nhà này còn không cho xe không phải của cư dân vào cậu ta chỉ đành xuống xe kéo hai cái va li, thất tha thất thểu đi vào.

Triệu Huy mồ hôi mồ kê nhễ nhại đứng cửa, ấn mấy lần chuông, gọi thêm vài tiếng cánh cửa đóng chặt kia mới chậm chạp mở ra. Cậu ta nắm tay cầm va li gọi to: “Mày còn là người không hả Biên Việt? Bao nhiêu đồ như này ném cho tao hết, mày có biết nặng thế nào không hả…?”

Lời oán giận bỗng im bặt, Triệu Huy đứng hình.

Phương Ninh Trí đẩy cửa ra, ngượng ngùng cười cười với cậu ta, giơ tay định đón vali: “Xin lỗi nha, tại việc của tớ ấy. Để tớ cầm hành lý cho.”

Triệu Huy giơ chân đá văng cánh cửa, lùi về sau khiêng va li lên, khóe miệng nhếch lên: “Thôi… Thôi, có bao nhiêu đây cũng không nặng.”

“Nếu không nặng thì đem vào phòng khách cho tao đi.” Biên Việt bước tới, khoác vai Phương Ninh Trí.

Triệu Huy vừa thấy hắn thì chửi thề: “Cút mẹ mày đi.”

Biên Việt cười, nói cảm ơn rồi vẫn tự kéo hành lý vào.

Vừa kéo hết hành lý vào phòng, Triệu Huy ngồi trên sô pha mà thở. Cậu ta ngó tóc Phương Ninh Trí, hỏi: “Đầu tóc sao vậy bạn Phương?”

Biên Việt cầm chai nước đưa cho Triệu Huy, ngồi xuống sát cạnh Phương Ninh Trí, giơ tay vuốt vuốt tóc cậu, thuận miệng đáp: “Bất cẩn tự cắt hỏng đấy.”

Phương Ninh Trí hơi cúi đầu, vành tai trắng trẻo từ từ đỏ lên.

“Đúng là… cắt gì mà như cái tổ chim luôn trời.”

Phương Ninh Trí mím môi, đầu cúi sâu hơn, vành tai đỏ bừng. Biên Việt ôm lấy cậu từ phía sau, kéo vào lòng, giơ ngón giữa với Triệu Huy từ góc mà Phương Ninh Trí không thấy rồi nói: “Mày thì biết gì, Ninh Ninh nhà tao thế nào cũng đẹp.”

“Eo… Sao giờ mày mắc ói quá vậy.” Mặt Triệu Huy buồn nô, đứng dậy: “Không chịu nổi hai đứa mày mà. Tao về đây, ở đây nữa da gà da vịt tao rụng đầy đất mất.”

“Cút luôn đi, không tiễn.” Biên Việt phất tay.

Triệu Huy hừ một tiếng, đi ra cửa rồi vòng lại: “Tự nhiên tao nhớ ra, bảo mày cái này.”

Biên Việt nhìn cậu ta. Triệu Huy l**m môi, vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng nói: “Hôm nay lúc Từ Ninh tách đoàn bảo tao gửi mày một câu.”

Biên Việt im lặng, Triệu Huy tiếp tục nói: “Nó bảo thứ hai đi học sẽ cho mày một bất ngờ.”

Phương Ninh Trí đờ người. Vòng tay Biên Việt đang ôm cậu cũng siết chặt lại.

“Chắc là thiệp hay bánh ngọt gì đấy, Từ Ninh biết làm mấy cái đấy mà. Ôi cái thằng nó phiền.” Triệu Huy lắc đầu, vẻ mặt khó chịu.

Biên Việt nhìn cậu ta như thế thì bật cười: “Mày thấy phiền cái gì, bánh mày đớp hết mà?”

Triệu Huy cười hì hì, Biên Việt bảo cậu ta cút đi.

Chờ Triệu Huy đi rồi Phương Ninh Trí mới ló ra khỏi ngực Biên Việt, gác cằm lên, ấp úng nói: “Tôi cũng biết làm bánh ngọt.”

Đọc full truyện Mưa Hoàng Hôn

845 từ

Xem đầy đủ truyện Mưa Hoàng Hôn

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Mưa Hoàng Hôn
Đọc truyện Mưa Hoàng Hôn

Ngụy Tùng Lương

99 chương · Full

Truyện được đọc nhiều

Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vô Thượng Thần ĐếĐang ra
Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Vô Thượng Thần Đế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6340 chương7.4