
Giới thiệu
Thể loại: Tương lai, khoa học viễn tưởng, xuyên không, sinh tử văn, HE.
Coupe chính: Hiên Viên Chiến (Công) x Lục Bất Phá bản chính (Thụ)
Coupe phụ: Thượng Quan Nông (Thụ) x Âu Dương Long (Công) x Tư Không Vô Nghiệp (Công)
Edit: Baoabo, Clover
Tình trạng bản gốc: 132 chương chính văn + Phiên ngoại, đã hoàn.
Ngươi đã từng thấy qua gấu trúc chưa? Khẳng định là đã thấy qua rồi. Vậy còn gấu trúc hình người thì người đã thấy chưa? Chưa bao giờ gặp.
Nói cho ngươi biết nha, kỳ thật, gấu trúc hình người giống nhân loại như đúc: tóc dài, mặt búng ra sữa, mắt to, hai mí, cao 1m70, cộng thêm các bộ phận trên cơ thể đều hoàn mỹ.
Ở thế giới này, hắn chính là người – gấu trúc nói trên; danh hiệu ── Mang Tang Tử – nghĩa là “Gấu trúc*” được mang về từ cố hương. [* Gấu trúc ở Trung Quốc được xem là quốc bảo, ý ở đây nói em Lục Bất Phá xuyên không, được mọi người nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.] Hận, hắn hận a, hắn hận cái miệng quạ đen của mẹ hắn, mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn niệm không ngừng nghỉ “Xuyên qua xuyên qua”, kết quả hắn bất hạnh xuyên qua thật.
Sai rồi a, mẹ thế nhưng lại tính sai! Hắn không xuyên về cổ đại, lại càng không xuyên tới tương lai, mà… hắn… mà… hắn bay thẳng ra khỏi trái đất, đi vào vũ trụ a! Ô ô, ít nhất cũng phải làm cho hắn cùng dân bản địa giống nhau chứ, tại sao chỉ mỗi mình hắn mang hình dáng thuần khiết của nhân loại ở cái hành tinh Mang Tà này chứ – hắn không muốn làm gấu trúc, hắn phải về nhà!!!
Coupe chính: Hiên Viên Chiến (Công) x Lục Bất Phá bản chính (Thụ)
Coupe phụ: Thượng Quan Nông (Thụ) x Âu Dương Long (Công) x Tư Không Vô Nghiệp (Công)
Edit: Baoabo, Clover
Tình trạng bản gốc: 132 chương chính văn + Phiên ngoại, đã hoàn.
Ngươi đã từng thấy qua gấu trúc chưa? Khẳng định là đã thấy qua rồi. Vậy còn gấu trúc hình người thì người đã thấy chưa? Chưa bao giờ gặp.
Nói cho ngươi biết nha, kỳ thật, gấu trúc hình người giống nhân loại như đúc: tóc dài, mặt búng ra sữa, mắt to, hai mí, cao 1m70, cộng thêm các bộ phận trên cơ thể đều hoàn mỹ.
Ở thế giới này, hắn chính là người – gấu trúc nói trên; danh hiệu ── Mang Tang Tử – nghĩa là “Gấu trúc*” được mang về từ cố hương. [* Gấu trúc ở Trung Quốc được xem là quốc bảo, ý ở đây nói em Lục Bất Phá xuyên không, được mọi người nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.] Hận, hắn hận a, hắn hận cái miệng quạ đen của mẹ hắn, mỗi ngày ghé vào lỗ tai hắn niệm không ngừng nghỉ “Xuyên qua xuyên qua”, kết quả hắn bất hạnh xuyên qua thật.
Sai rồi a, mẹ thế nhưng lại tính sai! Hắn không xuyên về cổ đại, lại càng không xuyên tới tương lai, mà… hắn… mà… hắn bay thẳng ra khỏi trái đất, đi vào vũ trụ a! Ô ô, ít nhất cũng phải làm cho hắn cùng dân bản địa giống nhau chứ, tại sao chỉ mỗi mình hắn mang hình dáng thuần khiết của nhân loại ở cái hành tinh Mang Tà này chứ – hắn không muốn làm gấu trúc, hắn phải về nhà!!!
Danh sách chương (142)
Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65Chương 66Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84Chương 85Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89Chương 90Chương 91Chương 92Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96Chương 97Chương 98Chương 99Chương 100