
Giới thiệu
Văn án
Sau chuyến lưu diễn cuối cùng, Nguyễn Túc gặp phải những trở ngại về biểu diễn, đã thử rất nhiều cách nhưng không thể thoát khỏi tình trạng ấy.
Cho đến khi cô nghe thấy nhịp tim anh.
Sau này, khi Thẩm Nhiên trở lại sàn đấu, có phóng viên hỏi anh:
“Ngay lúc đứng trên đỉnh vinh quang, cậu chọn rút lui. Nhưng tại sao sau ba năm nghỉ ngơi, cậu lại quay về, có thể tiết lộ lý do không?”
Thẩm Nhiên nhìn thấy cô gái ngồi dưới khán đài cười với mình, nhướn mày, lại nhìn máy quay, chậm rãi mở miệng: “Kiếm tiền cưới vợ.”
Một cảnh khác trong truyện:
Nguyễn Túc đi theo anh, đến chỗ khu máy gắp thú.
Cô ngước nhìn Thẩm Nhiên: “Em có thể chơi cái này không.”
Thẩm Nhiên cười nhẹ, bấm phím điều khiển: “Em thích con nào?”
Nguyễn Túc tìm con thỏ màu hồng lần trước cô chưa gắp được. May là nó vẫn còn đó, cô chỉ tay: “Cái đó.”
Nói xong, cô dừng lại, “Nhưng nó rất khó gắp. Lần trước em tiêu hết 30 đồng mà không gắp được. “
Thẩm Nhiên nhìn theo hướng cô chỉ, anh hơi nghiêng người xác nhận lại:” Là con này à? “
” Vâng… Là nó. “
Thấy Thẩm Nhiên đứng thẳng người lại, Nguyễn Túc tính đưa đồng xu cho anh, bỗng anh lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi quần, mở cửa kính máy gắp thú, lấy con thỏ hồng mà cô muốn, đưa cho cô: “Cầm lấy.”
Nguyễn Túc trợn to hai mắt, máy này còn có thể hoạt động như này sao?
Cô tưởng rằng ông chủ Thẩm có thể sẽ dạy cô mẹo để gắp được mấy con thú trong kia, nhưng ai mà ngờ được, nó đơn giản thô lỗ như này…
Sau chuyến lưu diễn cuối cùng, Nguyễn Túc gặp phải những trở ngại về biểu diễn, đã thử rất nhiều cách nhưng không thể thoát khỏi tình trạng ấy.
Cho đến khi cô nghe thấy nhịp tim anh.
Sau này, khi Thẩm Nhiên trở lại sàn đấu, có phóng viên hỏi anh:
“Ngay lúc đứng trên đỉnh vinh quang, cậu chọn rút lui. Nhưng tại sao sau ba năm nghỉ ngơi, cậu lại quay về, có thể tiết lộ lý do không?”
Thẩm Nhiên nhìn thấy cô gái ngồi dưới khán đài cười với mình, nhướn mày, lại nhìn máy quay, chậm rãi mở miệng: “Kiếm tiền cưới vợ.”
Một cảnh khác trong truyện:
Nguyễn Túc đi theo anh, đến chỗ khu máy gắp thú.
Cô ngước nhìn Thẩm Nhiên: “Em có thể chơi cái này không.”
Thẩm Nhiên cười nhẹ, bấm phím điều khiển: “Em thích con nào?”
Nguyễn Túc tìm con thỏ màu hồng lần trước cô chưa gắp được. May là nó vẫn còn đó, cô chỉ tay: “Cái đó.”
Nói xong, cô dừng lại, “Nhưng nó rất khó gắp. Lần trước em tiêu hết 30 đồng mà không gắp được. “
Thẩm Nhiên nhìn theo hướng cô chỉ, anh hơi nghiêng người xác nhận lại:” Là con này à? “
” Vâng… Là nó. “
Thấy Thẩm Nhiên đứng thẳng người lại, Nguyễn Túc tính đưa đồng xu cho anh, bỗng anh lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi quần, mở cửa kính máy gắp thú, lấy con thỏ hồng mà cô muốn, đưa cho cô: “Cầm lấy.”
Nguyễn Túc trợn to hai mắt, máy này còn có thể hoạt động như này sao?
Cô tưởng rằng ông chủ Thẩm có thể sẽ dạy cô mẹo để gắp được mấy con thú trong kia, nhưng ai mà ngờ được, nó đơn giản thô lỗ như này…
Danh sách chương (98)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50