Lặng Nghe Mưa, Lặng Yêu Em - Chương 2
Chương 2
Bạn đang đọc truyện Lặng Nghe Mưa, Lặng Yêu Em chương 2 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.
Hồi nãy tôi nổi điên lên, cộng thêm năm nay đúng là năm tuổi của Cố Thần, thấy cái qu -ần l- ót đỏ là tôi lập tức cho rằng đồ của anh ta.
Xong rồi, gây họa rồi.
Tôi vừa buông thứ trên tay xuống vừa sụt sịt nói với Lâm Duệ Chu: “Xin, xin lỗi anh, đàn anh Lâm Duệ Chu… Em tưởng đây là nhà của Cố Thần… Huhuhu… Tại anh ta cắm sừng em, huhuhuhu… Em chỉ muốn cắt hết mấy món quà em từng tặng thôi…”
Lâm Duệ Chu nhìn đống bãi chiến trường dưới đất, nghiến răng nghiến lợi bước lại, giật lại cái qu -ần l- ót đỏ bị tôi cắt tới chỉ còn mỗi một mẩu vải.
“Phòng của cậu ta ở bên cạnh.”
Có lẽ vì bị người lạ khác giới cầm nhầm… qu -ần l- ót của mình, tai anh đỏ bừng cả lên.
Chia tay với Cố Thần, tôi cũng chẳng đau khổ gì mấy, chỉ là lúc này cảm xúc bộc phát, không kìm lại được nên cứ khóc mãi không ngừng.
“Hu hu hu, xin lỗi đàn anh… những món đồ này bao nhiêu tiền, em đền hết, đắt quá thì em trả góp cũng được…”
Lâm Duệ Chu chẳng nói gì, cúi xuống nhặt từng mảnh qu -ần l- ót dưới đất, nhét hết vào dưới chăn của mình rồi mới quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt lại dừng ở bàn tay tôi.
“Chỉ là chia tay thôi mà, khóc đến mức này? Đến cả tay bị thương cũng không nhận ra à?”
Nghe anh nói, tôi mới phát hiện nãy giờ lo cắt đồ bằng kéo, bị cứa trúng tay lúc nào không biết.
Giờ phút này, cả mu bàn tay tôi đẫm máu, đỏ gần bằng màu cái qu -ần l- ót kia.
Tôi không hiểu sao lại nổi điên, còn nức nở nói:
“Hu hu hu, xin lỗi… em tưởng là… cái qu -ần l- ót bị ra màu…”
Lâm Duệ Chu: “…”
Mặt anh càng đen hơn, nghiến răng khen khét nói:
“Quần áo tôi mặc đều là đồ cao cấp! Không có chuyện ra màu!”
4
Mặt Lâm Duệ Chu đen như đáy nồi, kéo tôi ra khỏi phòng anh.
Tay tôi vẫn đang chảy máu, anh nắm lấy cổ tay tôi, lòng bàn tay anh cũng bị máu tôi nhuộm đỏ.
Anh ấn tôi ngồi xuống ghế sofa: “Ngồi đó!”
Rồi xoay người lục tủ tìm băng gạc với dung dịch sát trùng.
Anh cầm đồ đi tới trước mặt tôi, tôi ngoan ngoãn chìa tay ra nhận:
“Cảm ơn đàn anh.”
Anh nhíu mày, khựng lại một chút nhưng vẫn đưa cho tôi.
Tôi ngồi đầu bên này ghế sofa, vụng về tự mình sát trùng.
Lâm Duệ Chu thì ra tủ lạnh lấy lon bia lạnh, ngồi đầu bên kia ghế, lặng lẽ uống.
Cảm xúc tôi giờ cũng dần ổn định lại, nhưng đầu ngón tay vẫn run, lúc chấm cồn sát trùng vô tình làm đổ cả chai.
Chai cồn đổ ướt cả thảm, đúng là thảm họa.
Tôi lén lút nhìn sang anh, lí nhí:
“Xin lỗi…”
Lâm Duệ Chu mắt trầm xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ lôi ra thêm một chai khác.
Anh ngồi xuống trước mặt tôi, giật lấy tăm bông trong tay tôi, chấm cồn sát trùng:
“Đưa tay đây.”
Tôi ngoan ngoãn chìa tay.
Cồn vừa chạm vào vết thương, đau đến mức tôi hít một hơi lạnh.
Lâm Duệ Chu khẽ hừ một tiếng:
“Không hiểu nổi mấy người các cô nghĩ gì. Yêu đương cái kiểu gì mà đau đớn sống chết thế, thật sự không buông được à?”
Tôi bĩu môi: “Là em không nuốt nổi cục tức này…”
Anh cúi đầu băng bó cho tôi:
“Ồ, thế thì cũng là chưa buông được thôi.”
Tôi vừa định mở miệng giải thích là tôi mới là người đá Cố Thần, thì bên ngoài vang lên tiếng động.
Tôi quay đầu lại, tên khốn nạn Cố Thần ấy xuất hiện trước cửa.
Anh ta nhìn thấy tôi thì sững người, rồi nhìn xuống mớ hỗn độn dưới đất, lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Vẻ ngạc nhiên trên mặt anh ta nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ.
Mặt mày anh ta tối sầm đi về phía tôi:
“Tang Dư, anh biết chia tay xong đã công khai liền là anh sai, nhưng em cũng không cần chạy đến nhà anh đập phá thế chứ?”
Dù đang rất tức giận, tôi vẫn biết rõ sức đàn ông hơn phụ nữ, huống hồ bây giờ tôi đang ở nhà anh ta, lại còn có cả bạn cùng phòng của anh ta nữa.
Thấy anh ta nổi cơn thịnh nộ, tôi cũng hơi sợ.
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào anh ta:
“Anh tự nhìn đi, tôi đập toàn là những thứ tôi tặng anh!”
Anh ta biết mình sai nhưng vẫn lớn tiếng quát tôi:
“Dù là em tặng thì cũng không nên làm vậy. Em thật sự chẳng còn chút tình nghĩa nào sao?”
Nghe xong tôi bật cười:
“Anh cắm sừng tôi, còn nói tôi không có tình nghĩa? Cố Thần, anh không thấy nực cười à?”
Lời tôi nói rõ ràng đã đâm trúng chỗ đau của anh ta, mắt anh ta trợn lên đầy phẫn nộ, còn định bước tới gần tôi.
Lâm Duệ Chu đang ngồi giữa tôi và Cố Thần, vì tôi với anh ta đều đứng nên vừa rồi chẳng ai để ý đến anh.
Nhưng đúng lúc Cố Thần định xông tới, anh đột ngột đứng dậy.
Đọc full truyện Lặng Nghe Mưa, Lặng Yêu Em
894 từ
Xem đầy đủ truyện Lặng Nghe Mưa, Lặng Yêu Em
Danh sách chương
15 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.
Truyện cùng thể loại
Truyện được đọc nhiều
Đang raThanh Phong
Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raOa Ngưu Cuồng Bôn
Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raN-H
Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raTiểu Tinh
Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raĐỗ Liễu Liễu
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
Đang raSs Tần
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.
