TruyenVip

Là Anh Hết Mực Nuông Chiều - Chương 10

Chương 10: Vì cô mà đánh nhau, trông cô suốt một đêm

Bạn đang đọc truyện Là Anh Hết Mực Nuông Chiều chương 10 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Editor: Nơ

Trái tim Từ Niệm Bắc đập liên hồi, cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất, đôi tay nhỏ bé nắm chặt áo sơ mi màu xanh biển của người đàn ông: "Mang thai cái em gái nhà anh, hai chúng ta đã ly hôn, Chu Tự Tề, anh đừng làm càn!"

"Từ Niệm Bắc, em còn muốn làm mẹ của anh à, đã hỏi qua mẹ anh chưa!"

Ở cửa, đôi mắt xinh đẹp của Chu Nghệ Tinh trừng to, gương mặt ửng hồng, không biết là do xấu hổ hay do tức giận, trên tay còn cầm theo đồ ăn sáng.

Vừa bước vào phòng đã nghe thấy Từ Niệm Bắc gân cổ hét lên "Mang thai cái em gái nhà anh!"

Chu Tự Tề nghe thấy tiếng động của em gái mình, sắc mặt trầm xuống.

Hiện tại anh và Từ Niệm Bắc đang trong tư thế mờ ám... Lại không có chăn.

"Anh phát ngốc cái gì đó!" Từ Niệm Bắc đỏ mặt, trừng mắt nhìn gương mặt đang sát gần mình.


Nếu chỉ nhìn gương mặt, Chu Tự Tề trông không giống một người đàn ông 30 tuổi, làn da trắng trẻo mịn màng, nhưng chỉ cần đeo kính, đôi mắt nghiêm nghị lại mang cho người ta cảm giác áp lực từ người lớn tuổi.

Chu Tự Tề bất đắc dĩ thở dài, chống người ngồi dậy, tiện tay trùm chăn lên người Từ Niệm Bắc.

"Tại sao em lại đến đây?" Người đàn ông nheo mắt nhìn em gái, trong mắt tràn ngập u oán.

Chu Nghệ Tinh khịt mũi, giơ bữa sáng trên tay lên: "Anh không cho em nói với ba mẹ, còn không phải em lo anh không có gì ăn nên cố ý đặt báo thức để mang đồ ăn sáng đến đây cho anh sao!"

Chu Tự Tề: "..."

Cô gái đứng ở cửa bước vào, đặt bữa sáng lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, thấy dưới mắt anh trai thâm quầng, cô đau lòng nói:" Anh à, cả đêm anh không ngủ sao?"

Chu Tự Tề đưa tay xoa nhẹ ấn đường.


"Hay là anh về nhà ngủ một lát, để em ở đây trông Từ Niệm Bắc?

Chu Tự Tề nhìn em gái, u oán nói: "Không cần, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, anh mệt."

"Nhưng..."

"Chu Nghệ Tinh, đừng để anh ném em ra cửa sổ!"

Sắc mặt Chu Nghệ Tinh thay đổi, lúc nhỏ Chu Tự Tề thật sự đã ném cô ra ngoài cửa sổ!

"Đi thì đi, có gì hay đâu chứ!" Chu Nghệ Tinh tức giận đi ra khỏi phòng bệnh, đôi giày cao gót giẫm mạnh xuống nền, tiếng đóng cửa vang vọng khắp phòng.

Chu Tự Tề lại đưa tay xoa hai bên thái dương.

Trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Từ Nam Bắc ló đầu ra khỏi chăn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười: "Tôi đây không phiền ngài ném, tôi sẽ tự giác lăn ra ngoài, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ngài ..."

Nói xong, đôi chân trắng nõn của người con gái đã di chuyển tới mép giường.


Chu Tự Tề vòng tay ôm lấy cô vào trong ngực, tiện thể đắp chăn lên.

Giọng nói mang theo sự mệt mỏi: "Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi, anh cũng vậy."

"Chu Tự Tề, anh buông tôi ra!" Nếu mềm không được thì đừng trách cô thô bạo, Từ Niệm Bắc hung hăng cắn vào xương quai xanh của anh.

Chu Tự Tề nhíu mày, cánh tay nới lỏng một chút, nhưng vẫn không buông cô ra, giọng điệu đầy vẻ mệt mỏi: "Tiểu Bắc, anh biết lý do em muốn ly hôn, nhưng tại sao em chỉ tin vào bức ảnh từ một phía mà không hỏi anh, em không biết tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật sao?"

Từ Niệm Bắc trừng mắt nhìn anh: "Chu Tự Tề, anh muốn nói cái gì?"

Bốn mắt nhìn nhau, sau đó Chu Tự Tề nhắm mắt lại, thoải mái ôm cô: "Trong chuyện này có hiểu lầm, chuyện ly hôn của chúng ta để khi khác nói, bây giờ đi ngủ có được không?"
Anh đã không ngủ gần ba ngày rồi.

Hai ngày trước là vì chuyện của công ty, tối hôm qua là vì cô mà đánh nhau, sau đó là trông cô suốt một đêm.

"Chu Tự Tề, anh... Anh muốn ngủ thì tự mình ngủ, buông tôi ra!"

"Chu Tự Tề, anh có nghe thấy không hả!"

"Chu Tự Tề... Ưʍ..."

Sự kiên nhẫn của người đàn ông rốt cuộc cũng bị cô tiêu hết.

Từ Niệm Bắc bị anh hôn đến quên cả trời đất, đôi mắt ngấn nước nhìn anh.

"Anh biết em đang sợ hãi chuyện gì, nếu em tiếp tục ồn ào, anh sẽ thật sự mặc kệ em, Tiểu Bắc."

Hai chữ Tiểu Bắc cuối cùng, người đàn ông gọi bằng chất giọng trầm ấm đầy dụ dỗ.

Trong lòng Từ Niệm Bắc giật thót, đôi mắt đen láy sâu thẩm của anh đang dán chặt vào người cô.

Từ Niệm Bắc rụt người lại, lấy tay che miệng rồi ngoan ngoãn nhắm mắt.


Đọc full truyện Là Anh Hết Mực Nuông Chiều

844 từ

Xem đầy đủ truyện Là Anh Hết Mực Nuông Chiều

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6