
Giới thiệu
Bạn đang đọc truyện Kiêu Thần của tác giả Cảnh Tục trên trang đọc truyện online.Thành phố xxx ở một nước nào đó, nổi tiếng là vùng tập trung nhiều người Hoa, 99% cư dân thành phố đều là người Hoa.
Đèn đường trên đường Bách Du phía ngoài Thiên Ninh tự chuyển màu xám trắng, còn có không ít các cô gái đứng đường đang lảng vảng gần con hẻm, họ đứng dưới bóng râm của cây ngô đồng mà nhìn về phía đầu con hẻm, trông đợi những gã đàn ông cô đơn kia sẽ không để thời tiết quái quỷ này làm mất hứng thú. Những người đàn ông có tiền đều đã tới quán rượu hoặc cũng tới câu lạc bộ tìm hoa vấn liễu, hoặc là đến bãi tắm tìm niềm sảng khoái rồi. Cho dù không phải là đường Thiên Ninh tự bị mười chiếc xe cảnh sát phong tỏa thì trong thời tiết u ám thế này việc kinh doanh của con hẻm cũng giảm đi rất nhiều.
Hai người phụ nữ đứng theo chiều gió dưới tán cây hút thuốc, người phụ nữ có thân hình mảnh mai dập đầu thuốc xuống bóng râm, lờ mờ phản chiếu lại là hai gương mặt trẻ tuổi với phấn son đậm rực, họ khoác trên mình chiếc áo lông dài màu đỏ, phơi bày ra cái cổ đầy đặn trắng ngần. Hai người đứng dưới tán cây thì thầm nói chuyện:
- Xã hội này thật không có cách nào sống nổi, đúng là tre già măng mọc, hai tháng trước cũng đứng dưới tán cây ở chỗ cậu đang đứng là một ả xấu xí lẳng lơ, chẳng biết gặp phải vận may thế nào mà vào hoàng cung Mạn Cốc làm tiểu thư nữa. Lần trước gặp cô ta trên đường, cô ta nói ở hoàng cung Mạn Cốc đã moi đươc sáu trăm tám của đám đàn ông. Nhìn bộ dạng đắc ý của ả ta cứ như là tới hoàng cung Mạn Cốc rồi thì sau này sẽ luôn được gần tiền vậy. Xem ả ta tối nay có thoát khỏi kiếp này không.
- Cô nói gã lính kia sẽ không tìm đến làm tiểu thư phiền toái chứ?- Giết người à, ai mà quản được nhiều như vậy. Lúc hoàng hôn khi phố này còn chưa bị phong tỏa, đúng lúc tôi đi qua đó thì trông thấy náo nhiệt, ánh mắt của người đó lộ ra mấy giây từ phía sau màn cửa, cô thấy qua rồi chắc chắn cả đời cũng không quên nổi. Chắc chắn là ánh mắt của kẻ dám giết người. Cô nói xem hắn ta muốn giết người còn cần biết cô có phải là tiểu thư hay không sao?
- Tôi vẫn không tin hắn ta là người lạm sát kẻ vô tội, nghe nói hắn ta chẳng qua chỉ là muốn ở hoàng cung Mạn Cốc uy hiếp đám người của cục cảnh sát, muốn cục cảnh sát cho anh ta một câu trả lời rõ ràng.
Đèn đường trên đường Bách Du phía ngoài Thiên Ninh tự chuyển màu xám trắng, còn có không ít các cô gái đứng đường đang lảng vảng gần con hẻm, họ đứng dưới bóng râm của cây ngô đồng mà nhìn về phía đầu con hẻm, trông đợi những gã đàn ông cô đơn kia sẽ không để thời tiết quái quỷ này làm mất hứng thú. Những người đàn ông có tiền đều đã tới quán rượu hoặc cũng tới câu lạc bộ tìm hoa vấn liễu, hoặc là đến bãi tắm tìm niềm sảng khoái rồi. Cho dù không phải là đường Thiên Ninh tự bị mười chiếc xe cảnh sát phong tỏa thì trong thời tiết u ám thế này việc kinh doanh của con hẻm cũng giảm đi rất nhiều.
Hai người phụ nữ đứng theo chiều gió dưới tán cây hút thuốc, người phụ nữ có thân hình mảnh mai dập đầu thuốc xuống bóng râm, lờ mờ phản chiếu lại là hai gương mặt trẻ tuổi với phấn son đậm rực, họ khoác trên mình chiếc áo lông dài màu đỏ, phơi bày ra cái cổ đầy đặn trắng ngần. Hai người đứng dưới tán cây thì thầm nói chuyện:
- Xã hội này thật không có cách nào sống nổi, đúng là tre già măng mọc, hai tháng trước cũng đứng dưới tán cây ở chỗ cậu đang đứng là một ả xấu xí lẳng lơ, chẳng biết gặp phải vận may thế nào mà vào hoàng cung Mạn Cốc làm tiểu thư nữa. Lần trước gặp cô ta trên đường, cô ta nói ở hoàng cung Mạn Cốc đã moi đươc sáu trăm tám của đám đàn ông. Nhìn bộ dạng đắc ý của ả ta cứ như là tới hoàng cung Mạn Cốc rồi thì sau này sẽ luôn được gần tiền vậy. Xem ả ta tối nay có thoát khỏi kiếp này không.
- Cô nói gã lính kia sẽ không tìm đến làm tiểu thư phiền toái chứ?- Giết người à, ai mà quản được nhiều như vậy. Lúc hoàng hôn khi phố này còn chưa bị phong tỏa, đúng lúc tôi đi qua đó thì trông thấy náo nhiệt, ánh mắt của người đó lộ ra mấy giây từ phía sau màn cửa, cô thấy qua rồi chắc chắn cả đời cũng không quên nổi. Chắc chắn là ánh mắt của kẻ dám giết người. Cô nói xem hắn ta muốn giết người còn cần biết cô có phải là tiểu thư hay không sao?
- Tôi vẫn không tin hắn ta là người lạm sát kẻ vô tội, nghe nói hắn ta chẳng qua chỉ là muốn ở hoàng cung Mạn Cốc uy hiếp đám người của cục cảnh sát, muốn cục cảnh sát cho anh ta một câu trả lời rõ ràng.
Danh sách chương (83)
Quyển 1 - Chương 1: Tiếng đàn mơ hồ buổi chiều mùa thu.Quyển 2 - Chương 1: Hương dã hào tộc.Quyển 3 - Chương 1: Trên đường đi Giang Ninh (1)Quyển 1 - Chương 2: Giấc mộng kinh hồn.Quyển 2 - Chương 2: Thất phu nhân Cố Doanh Tụ. (1)Quyển 3 - Chương 2: Trên đường đi Giang Ninh (2)Quyển 1 - Chương 3: Khách không mời mà tới. (1+2)Quyển 2 - Chương 3: Thất phu nhân Cố Doanh Tụ. (2)Quyển 3 - Chương 3: Liểu nguyệt nhiQuyển 1 - Chương 4: Cướp giai nhân trong đêm. (1+2)Quyển 2 - Chương 4: Lâm thị gia chủ. (1)Quyển 3 - Chương 4: hồ triều thiênQuyển 1 - Chương 5: Nghe lén dưới thuyền.Quyển 2 - Chương 5: Lâm thị gia chủ. (2)Quyển 3 - Chương 5: mới đến nhiệm sởQuyển 1 - Chương 6: Thuyền đi lên bờ.Quyển 2 - Chương 6: Lâm thị gia chủ. (3)Quyển 3 - Chương 6: uy phongQuyển 1 - Chương 7: Quan binh đến phá rối.Quyển 2 - Chương 7: Gia nô cũng là con đường phú quý.Quyển 3 - Chương 7: Giang tâm lao thànhQuyển 1 - Chương 8: Quan binh như phỉ .Quyển 2 - Chương 8: Hương tình đậm nhạt.Quyển 3 - Chương 8: Giang Ninh khu nhà cao cấpQuyển 1 - Chương 9: Hoang đảo chết chóc.Quyển 2 - Chương 9: Tùy tùng.Quyển 3 - Chương 9: Giết gà dọa khỉQuyển 1 - Chương 10: Hoang đảo chết chóc. (2)Quyển 2 - Chương 10: Cường hào ở huyện Thạch LươngQuyển 3 - Chương 10: Đêm kích tíchQuyển 1 - Chương 11: Không phải dạy các ngươi tàn nhẫn.Quyển 2 - Chương 11: Răng nanh dữ tợn.Quyển 3 - Chương 11: ý loạn tình mêQuyển 1 - Chương 12: Trúc gai thương. (1+2)Quyển 2 - Chương 12: Ám sát thất bại.Quyển 3 - Chương 12: hiệu buôn giang ninhQuyển 1 - Chương 13: Sinh Tồn Ở Hải Đảo. (1)Quyển 2 - Chương 13: Phá đám đương nhiên ăn phát tát.Quyển 3 - Chương 13: quý nhân sở đảngQuyển 1 - Chương 14: Sinh Tồn Ở Hải Đảo. (2)Quyển 2 - Chương 14: Có Ý Giết Người.Quyển 3 - Chương 14: đông dương hương đảngQuyển 1 - Chương 15: Thanh Giang Phổ.Quyển 2 - Chương 15: Uy phong lẫm liệt.Quyển 3 - Chương 15: cửa sông thanh giangQuyển 1 - Chương 16: Cố nhân cũng không nhận ra.Quyển 2 - Chương 16: Phát hoả ở Từ đường vào ban đêm.Quyển 3 - Chương 16: phu nhân lo việc gia thấtQuyển 1 - Chương 17: Lưu mã khấu.Quyển 2 - Chương 17: Ơn cứu người không dám quên.