
Không Làm Thế Thân – Hứa Quân Tam Sinh
Tác giả: Hứa Quân Tam Sinh
📚 77 chương👁 0 lượt xem⭐ 8.0/10Full
Đọc từ đầuGiới thiệu
[Ăn chơi trác táng pha kè x Người đẹp dịu dàng mà quật cường]
Trong hai năm qua lại với Thẩm Yến, Nguyễn Tri Vi luôn cư xử nhất mực dịu dàng, lụy tình vô cùng.
Mãi cho đến một đêm nọ, Nguyễn Tri Vi vô tình biết gương mặt mình có nét hao hao với ánh trăng sáng của Thẩm Yến.
Cô chỉ là thế thân.
Cô đứng trên cao, dùng sức thẳng tay quăng vòng ngọc anh tặng.
Mái tóc cô tung bay theo gió, giọng nói trong veo dứt khoát tuyên bố: “Thẩm Yến, anh nghe cho kỹ đây.”
“Tôi hết yêu anh rồi.”
*
Thẩm Yến nghe thế cười khẩy, rồi cô sẽ phải cúi đầu trước thôi.
Ai mà ngờ được người “quay xe” trước lại là anh.
Vào hôm cô được một sao nam mới nổi nào đó tỏ tình ngay tại thảm đỏ.
Thẩm Yến vội vàng cầm vòng ngọc trước đấy mang ra nước ngoài sửa về.
Lúc biết đêm đó cô theo người kia về nhà xong không đi ra.
Thẩm Yến đêm hôm khuya khoắt hai mắt đỏ ngầu tới gõ cửa nhà người ta.
Thiếu niên ra mở cửa với mái tóc ướt nước, quần áo xộc xệch nhễ nhại mồ hôi như thể vừa trải qua một cuộc vui nào đó.
“Chị ấy ngủ rồi, anh muốn vào xem không?”
Nói đoạn, thiếu niên kia nghiêng người, vừa hay Thẩm Yến nhìn được người trong phòng ngủ.
Nguyễn Tri Vi ngoan ngoãn ngủ say trên giường.
Tối đó, Thẩm Yến suýt chút nữa mất mạng.
Trong hai năm qua lại với Thẩm Yến, Nguyễn Tri Vi luôn cư xử nhất mực dịu dàng, lụy tình vô cùng.
Mãi cho đến một đêm nọ, Nguyễn Tri Vi vô tình biết gương mặt mình có nét hao hao với ánh trăng sáng của Thẩm Yến.
Cô chỉ là thế thân.
Cô đứng trên cao, dùng sức thẳng tay quăng vòng ngọc anh tặng.
Mái tóc cô tung bay theo gió, giọng nói trong veo dứt khoát tuyên bố: “Thẩm Yến, anh nghe cho kỹ đây.”
“Tôi hết yêu anh rồi.”
*
Thẩm Yến nghe thế cười khẩy, rồi cô sẽ phải cúi đầu trước thôi.
Ai mà ngờ được người “quay xe” trước lại là anh.
Vào hôm cô được một sao nam mới nổi nào đó tỏ tình ngay tại thảm đỏ.
Thẩm Yến vội vàng cầm vòng ngọc trước đấy mang ra nước ngoài sửa về.
Lúc biết đêm đó cô theo người kia về nhà xong không đi ra.
Thẩm Yến đêm hôm khuya khoắt hai mắt đỏ ngầu tới gõ cửa nhà người ta.
Thiếu niên ra mở cửa với mái tóc ướt nước, quần áo xộc xệch nhễ nhại mồ hôi như thể vừa trải qua một cuộc vui nào đó.
“Chị ấy ngủ rồi, anh muốn vào xem không?”
Nói đoạn, thiếu niên kia nghiêng người, vừa hay Thẩm Yến nhìn được người trong phòng ngủ.
Nguyễn Tri Vi ngoan ngoãn ngủ say trên giường.
Tối đó, Thẩm Yến suýt chút nữa mất mạng.
Danh sách chương (77)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50