TruyenVip

Hoàng Đế! Ngươi Là Của Riêng Ta! - Chương 2

Chương 2

Bạn đang đọc truyện Hoàng Đế! Ngươi Là Của Riêng Ta! chương 2 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


-Nương nương, người

mau dậy thôi, đã muộn rồi- nghe thấy tiếng gọi Phạm Nguyệt Băng từ từ

mở mắt ra đã thấy Liên Liên đứng bên cạnh, người hơi cúi xuống.

-Ài!!

Ngươi có bị làm sao không thế, không để cho ta ngủ yên được sao?-

Nguyệt Băng nói với một giọng ngái ngủ, chùm chăn kín mít đầu và tiếp

tục ngủ tiếp.

-Nương nương, quá giờ vấn an hoàng hậu rồi.-Liên Liên nói với một giọng đầy lo lắng.

-Hoàng

hậu, hoàng hậu cái gì. Hoàng hậu là ai ta không quan tâm, ta chỉ biết

là kẻ nào dám phá rối giấc ngủ của ta thù sẽ phảu nếm đòn karate của

ta.- Nguyệt Băng bật dậy nói lớn rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Mọi người

ngơ ngác nhìn vào vị hoàng phi đáng kính của mình. Hoàng phi của họ

không còn nết na, thùy mị, khiêm nhường, hiểu lễ phép như trước nữa.

-Nương

nương, trước kia người từng dậy rất sớm để tới ngự hoa viên và tự mình

lấy sương về để dâng tặng cho Hoàng hậu nương nương cơ mà. Không ngày

bào là người không làm kể cả khi đang đổ bệnh. Sao bây giờ người lại bỏ

vậy? - Liên Liên hỏi.

-Ầy!! Các ngươi ồn ào quá đi.- Nguyệt Băng bật dậy. Thấy thế tất cả các cung nữ và thái giám đều quỳ rạp xuống, đồng thanh nói:

-Chúng nô tì biết tội, xin hoàng phi nương nương ban tội.

-Ban cái gì mà ban. Mau mang quần áo cho ta đi nhanh lên, ta muốn ra ngoài chơi một lát.- Nàng nói.

-Đa

tạ nương nương tha tội. Chúng thần sẽ chuẩn bị ngay y phục cho nương

nương.-đám nô tì cúi người một lần nữa rồi bảo nhau đi chuẩn bị y phục

cho Nguyệt Băng.

-Ây ya! Bao giờ mới mặc xong? -Nguyệt Băng tức giận quát lớn làm đám cung nữ sợ hãi quỳ xuống xin tha chết.

-Quỳ cái gì mà quỳ. Đứng hết lên đi.- Nguyệt Băng nói.

-Thôi thôi, mặc thế này là đủ rồi.-nàng nói khi thấy đám cung nữ chuẩn bị nâng lớp áo tiếp theo lên.

-Các ngươi muốn g**t ch*t ta sao?- Đám cung nữ sợ hãi lùi lại.

-Thôi,

ta mặc vậy được rồi. Ta đi chơi nha!- Nguyệt Băng nháy mắt tinh nghịch

rồi chạy đi chơi. Mặc dù chỉ mặc một bộ y phục màu hồng cánh sen. Trên

bộ y phục không có thêu một chút hoa văn nào. Nó không quá cầu kì nhưng

nó lại tôn lên được làn da trắng hồng của nàng. Mái tóc xõa ra búi một

búi tóc nhỏ ở đằng sau và được gài thêm một chiếc trâm hình bông hoa

ngọc bích. Đơn giản nhưng lại làm nổi bận khuôn mặt tựa thiên sứ của

nàng. Đôi môi của nàng được đánh một lớp son không quá đậm, đó là một

lớp son màu hồng phấn nhẹ nhàng. Nàng chạy khắp nơi trong ngự hoa viên

khiến cho đám cung nữ và thái giám không đuổi kịp được nàng. Ai nấy cũng

toát hết mồ hôi. Nàng vừa nhảy chân sáo vừa hát những bài ghát vui nhộn

khiến ai cũng cảm thấy hoàng phi của mình bây giờ khác xa trước. Đang

chạy nhảy, bỗng nàng dừng lại. Đứng đó như đang nghe ngóng điêu gì đó.

-Woa!!!

Tiếng đàn ở đâu mà hay thế?-Nàng đứng lặng im nghe. Tính tò mò lại nổi

lên, nàng từ từ bước. Ý muốn tìm ra nơi mà tiếng đàn ấy cất lên. Đi được

một quãng thì thấy một nam nhân đang ngồi gảy đàn.”Hình như là đàn

tranh”-nàng nghĩ bụng. Rồi từ từ bước đến gần người nam nhân ấy. Vì đang

say sưa theo tiếng đàn, nam nhân này không hay biết Nguyệt Băng đã đến

trước mặt mình. Nàng ngồi phịch xuống trước mặt nam nhân chỉ vào mặt và

nói lớn:

-Ngươi..

Nam nhân dừng lại, từ từ mở mắt ra thì thấy nàng. Hắn nhếch mép cười khẩy:

- Cô muốn gì?

-Ngươi.-tiếp

tục chỉ vào mặt hắn, mặt trông vô cùng nguy hiểm khiến hắn khó chịu-

dạy ta đánh đàn nha!!! Vừa nãy nghe ngươi đánh đàn hay quá quá quá..-

Nguyệt Băng cầm lấy tay của nam nhân ấy lắc lắc làm vẻ mặt trẻ con.

- Không!- nam nhân lạnh lùng nói.

-Tại sao? Tại sao? TẠI SAO?- nàng hét lớn.

- Ta không muốn-nam nhân ấy trả lời.

- Ta nói cho ngươi biết, ta là Hoàng phi, phi tần của Đương Kim Hoàng thượng. Ta muốn gù mà chả được.- cô nói lớn.

Hắn nhếch mép, cười khinh bỉ:

- Hoàng phi thì sao chứ? Chẳng qua được cái danh hiệu này là vì chính sự thôi.

-Nhưng cũng có thể vì tình cảm.-Nguyệt Băng phản kháng.

-Nữ

nhân các ngươi ai chả giống nhau. Ai mà chẳng ham địa vị, danh lợi,

châu báu. Tình cảm chỉ là cách nói thôi. Với các người tình cảm chả là

gì cả.- hắn nói rồi cười khẩy.

-Bốp!-

một tiếng kêu vang lên. Trên mặt nam nhân ấy hằn rõ 5 ngón tay đỏ lừ

của nàng. Hắn nhìn nàng, trợn mắt. Giơ tay lên cao như muốn trả lại cái

tát vừa rồi.

-Ngươi!!!- hắn gầm lên.

Đọc full truyện Hoàng Đế! Ngươi Là Của Riêng Ta!

865 từ

Xem đầy đủ truyện Hoàng Đế! Ngươi Là Của Riêng Ta!

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6