
Giới thiệu
Thể loại: Điềm văn, hào môn thế gia, sinh tử, chủng điền văn, nữ vương thụ x thâm tình trung khuyển công, hơi hư cấu
Số chương: 76 chương chính văn + 4 phiên ngoại
Editor: V
Vốn là đại thiếu gia cao cao tại thượng của nhà họ Sở, chỉ trong một ngày, trở thành kẻ trắng tay. Mọi thứ y có, địa vị, gia tài, quyền lực, tất cả đều không còn thuộc về y nữa. Vì y không phải là con ruột của nhà này, chỉ là một đứa trẻ bị bế nhầm mà thôi.
Người cha kia vì không muốn lãng phí tài nguyên đã dùng để bồi dưỡng y nên tìm một mối hôn nhân có thể trợ giúp cho gia tộc. Cuộc đời của y, cũng không do y làm chủ nữa rồi.
Không thể nào tiếp nhận được sự đả kích, trong một đêm mưa sa gió giật y một mình chạy ra ngoài đường, lại bị tên thiếu gia mới tới thay thế mình giết chết, đồng thời trước khi y chết, gã còn cười nói cho y biết một bí mật liên quan tới thân thế của họ…
Y như một con ác quỷ bò từ trong vũng bùn ra ngoài, tiếp quản nông trường nhỏ rách nát cha ruột để lại, một lần nữa quay về nhà họ Sở như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân do cha mình sắp đặt…
…
* Người hầu nhà họ Sở đều đang lén lút bàn tán, thiếu gia mới về nhà kia tối nào cũng nửa đêm tỉnh giấc, hét to, hơn nữa còn không để ai lại gần, cũng không biết đầu óc có vấn đề gì không nữa, aizz, vẫn là thiếu gia Nghiễm Ngọc tốt hơn, trước đây…
* Tư Thần thích Sở Nghiễm Ngọc đã nhiều năm, nhưng bối cảnh của nhà họ Sở làm cho họ căn bản không có khả năng đến được với nhau, mãi cho tới tận lúc anh nghe nói Sở Nghiễm Ngọc không phải là con trai ruột của nhà họ Sở, anh mới quyết định sẽ không chờ đợi thêm nữa…
CP: Nữ vương thụ (Sở Nghiễm Ngọc) VS Thâm tình trung khuyển công (Tư Thần)
Số chương: 76 chương chính văn + 4 phiên ngoại
Editor: V
Vốn là đại thiếu gia cao cao tại thượng của nhà họ Sở, chỉ trong một ngày, trở thành kẻ trắng tay. Mọi thứ y có, địa vị, gia tài, quyền lực, tất cả đều không còn thuộc về y nữa. Vì y không phải là con ruột của nhà này, chỉ là một đứa trẻ bị bế nhầm mà thôi.
Người cha kia vì không muốn lãng phí tài nguyên đã dùng để bồi dưỡng y nên tìm một mối hôn nhân có thể trợ giúp cho gia tộc. Cuộc đời của y, cũng không do y làm chủ nữa rồi.
Không thể nào tiếp nhận được sự đả kích, trong một đêm mưa sa gió giật y một mình chạy ra ngoài đường, lại bị tên thiếu gia mới tới thay thế mình giết chết, đồng thời trước khi y chết, gã còn cười nói cho y biết một bí mật liên quan tới thân thế của họ…
Y như một con ác quỷ bò từ trong vũng bùn ra ngoài, tiếp quản nông trường nhỏ rách nát cha ruột để lại, một lần nữa quay về nhà họ Sở như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng đồng ý chấp nhận cuộc hôn nhân do cha mình sắp đặt…
…
* Người hầu nhà họ Sở đều đang lén lút bàn tán, thiếu gia mới về nhà kia tối nào cũng nửa đêm tỉnh giấc, hét to, hơn nữa còn không để ai lại gần, cũng không biết đầu óc có vấn đề gì không nữa, aizz, vẫn là thiếu gia Nghiễm Ngọc tốt hơn, trước đây…
* Tư Thần thích Sở Nghiễm Ngọc đã nhiều năm, nhưng bối cảnh của nhà họ Sở làm cho họ căn bản không có khả năng đến được với nhau, mãi cho tới tận lúc anh nghe nói Sở Nghiễm Ngọc không phải là con trai ruột của nhà họ Sở, anh mới quyết định sẽ không chờ đợi thêm nữa…
CP: Nữ vương thụ (Sở Nghiễm Ngọc) VS Thâm tình trung khuyển công (Tư Thần)
Danh sách chương (78)
Chương 1: Hai thiếu giaChương 2: Chuyện kết hônChương 3: Hôn lễChương 4: Quan tâmChương 5: Đêm tân hônChương 6: Lại mặtChương 7: Tiểu hắc xàChương 8: Cướp đoạtChương 9: Rắn báo ânChương 10: Lễ vật báo ânChương 11: Quấy rối chuyệnChương 12: ĂnChương 13: Trái câyChương 14: Lừa đảoChương 15: Cắm trại ngoài trờiChương 16: Dựng lềuChương 17: Nấu cơm dã ngoạiChương 18: Điều traChương 19: Gia nô ba họChương 20: Trò khôi hàiChương 21: Điều kiệnChương 22: Bích huyết đan tâm (Trái tim đẫm máu)Chương 23: Ăn cơmChương 24: Mật hoa tràChương 25: Coi như lũ khỉ mà đùa giỡn [ ba chương gộp làm một ]Chương 26: Bẫy rậpChương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50