TruyenVip

Giữ Chặt Em Đi 1: Hãy Quên Chúng Ta Từng Yêu - Chương 16

Chương 16: Hận

Bạn đang đọc truyện Giữ Chặt Em Đi 1: Hãy Quên Chúng Ta Từng Yêu chương 16 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Lý Gia Hạo mím môi cười, nụ cười mang theo sự chua chát khó hiểu, thật không ngờ cũng có ngày giữa anh và Tống Linh lại đối thoại với nhau những câu với tính chất hận thù như vậy. Nhưng hận thù vì điều gì đây? Tống Linh, chẳng phải người nên hận thù là anh hay sao? Anh bước đến gần cô hơn, mặt đối mặt.

"Chịu tội? Những lời này cô cũng nói ra được hay sao Tống Linh?"

Tống Linh ngẩng mặt cười khẩy: "Tôi không chỉ nói, mà còn hành động, tôi muốn hai người phải chịu sự trừng phạt thật nặng để đền tội cho Thẩm Tước."

Thẩm Tước.

Cái tên này khiến Lý Gia Hạo càng thêm cay đắng phẫn nộ. Anh giật phen tay cô, rít sâu một hơi mang theo bi phẫn, gằn giọng nói:

"Tại sao tôi lại phải đền tội cho hắn? Nghe cô nói vậy, tôi thật lòng tò mò. Cho là tôi có tội với hắn thật, điều đó khiến cô phẫn nộ vậy sao? Cô yêu hắn ta như vậy sao?"

Trái tim cô ngưng một nhịp.

Trong cuộc đời, có một số người, không gặp gỡ sẽ tốt hơn. Đối với Thẩm Tước, không phải là yêu, nhưng khi mất đi, cô đau đớn, cuộc sống trước mắt đối với cô như sụp đổ, tình thân, cô gọi đó là tình thân. Giá như Thẩm Tước không gặp cô, thì có lẽ bây giờ, anh đã cưới vợ, sinh con, bình bình an an mà lướt qua tháng năm trong vui vẻ, chứ không như bây giờ, nằm yên dưới nấm mồ lạnh lẽo...

Cô lặng người, trầm mặt, ánh mắt kiên định mà sâu lắng nhìn thẳng vào mắt Lý Gia Hạo, nhấn mạnh từng chữ.

"Phải, là tôi yêu anh ấy."

Lý Gia Hạo như bị một gậy nện vào lồng ngực, anh xót xa cười khẩy, một tay nắm chặt cổ tay cô, một tay choàng qua eo cô, dí sát cô vào người mình, hơi thở man rợ phả vào mặt cô, cúi xuống cưỡng hôn cô mặc cho cô giẫy giụa. Sau đó, anh buông cô ra, đi đến bên cửa kính của tòa nhà, nhìn ra bầu trời rộng lớn đang lất phất mưa bụi, một cảm giác buồn man mác len lỏi, dần dần lấn át toàn thân.

"Trong những năm tháng xa cách, cô từng nhớ đến tôi, nghĩ về tôi hay không?"

"..."

"Còn tôi, nếu nỗi nhớ có thể biến thành đóa hoa Bồ Công Anh, thì thành phố này đã rợp những cánh hoa Bồ Công Anh bay trong gió rồi."

Tống Linh lùi về sau hai bước, quay lưng, tiến ra cửa, lại nghe giọng Lý Gia Hạo.

"Tôi vốn dĩ nên tìm hiểu tất cả sớm hơn."

Tống Linh xoay người lại nhìn anh kinh ngạc.

"Tống Linh, chúc cô hạnh phúc."

Tống Linh từ từ bước đến gần anh, vung tay tát anh một cái thật mạnh, nói: "Lời chúc này anh cũng nói ra được ư?"

"..." Lý Gia Hạo nhíu mày nhìn cô, hai người đối diện nhau nhưng sao lại xa lạ quá.

"Thẩm Tước chết rồi, chết ngay trong đêm hôm ấy rồi, anh hài lòng chứ?"

Chết! Tại sao anh ta lại chết? Lý Gia Hạo bấy giờ mới để ý tại sao cô lại có thái độ căm hận mình như vậy. Chẳng lẽ cô ấy nghi ngờ mình gây ra cái chết của Thẩm Tước?

Tống Linh nhếch môi cười, nước mắt từ từ lăn xuống gò má.

"Ngày anh sang Mỹ, mẹ anh đã trò chuyện với tôi, bà ta nói tôi không xứng với con trai bà, bắt tôi hãy rời xa con trai bà, tôi không đồng ý."

"..."

"Cái ngày anh trở về nhưng lại về bên nhà mẹ anh, Trương Thiệu Mai đã đến nhà tìm gặp tôi, nói rằng, cô ta là hôn thê của anh, yêu cầu tôi tránh xa anh."

"..."

"Cũng ngay đêm hôm đó, tôi bị một tên đàn ông cưỡng h**p, đôi mắt cũng bị làm cho mù lòa, tôi thậm chí gương mặt của tên bẩn thỉu đó cũng không thể thấy."

Tống Linh từ đầu chí cuối vẫn luôn nhìn chăm chăm vào Lý Gia Hạo, tiếp tục nói: "Là Thẩm Tước đã cứu tôi khỏi tên khốn đó, đưa tôi vào bệnh viện vì bị bạo hành nặng. Tôi tình cảnh đó có thể làm gì? Chạy trốn anh là điều tôi nên làm lúc đó. Rồi tôi có thai, cái thai của tên nhơ nhuốc ấy, tôi có thể trở về hay không? Tôi không có can đảm tìm gặp anh, tôi đau khổ, tôi tuyệt vọng, ai, ai là người giúp tôi tiếp tục sống?" Tống Linh giật khóe môi, giọng nghẹn lại: "Là Thẩm Tước."

Lý Gia Hạo đau nhói nơi lồng ngực, trái tim như rỉ máu, tất cả những gì cô trải qua và chịu đựng, anh đều đã biết nhưng khi nghe từ chính miệng cô nói ra, anh không kiềm được đau đớn.

"Vậy mà... Vậy mà tôi còn trách anh ấy, còn buông lời tổn thương anh ấy ngay sáng hôm đó, ngay ngày anh ấy bị đánh đến chết... Anh ấy chết lại là vì tôi."

Lý Gia Hạo lờ mờ hiểu ra, bất ngờ lên tiếng cắt ngang lời Tống Linh: "Em cho là anh sai người g**t ch*t Thẩm Tước?"

Tống Linh kiên định trả lời dứt khoát: "Phải!"

"Em rất hận anh?"

"Phải!"

"Vậy thì anh giao tính mạng của mình để em toàn quyền quyết định, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn để thỏa nỗi hận của mình." Vừa dứt lời, Lý Gia Hạo nắm tay Tống Linh kéo vào phòng bên trong, là căn phòng nghỉ ngơi của anh, lấy một con dao gọt trái cây từ trên bàn, dúi vào tay cô, chĩa vào ngực mình, chỉ cần thêm một chút lực từ tay cô là đâm ngay vào tim anh.

"Chẳng phải em muốn anh đền tội cho Thẩm Tước sao? Ra tay đi!"

Tống Linh biến sắc, tim bỗng run rẩy đập loạn, lòng bàn tay ươn ướt: "Anh nghĩ tôi không dám ư?"

Lý Gia Hạo khẳng định: "Em dám."

Thấy cô vẫn nấn ná, anh đẩy mạnh tay cầm dao của cô đâm vào ngực mình, mũi dao chỉ mới vừa chạm vào một chút thì cô đã hốt hoảng giật mạnh tay, buông dao ra, con dao rớt hẳn xuống sàn. Cô nhìn vào nơi bị đâm của anh chỉ thoáng ba giây rồi rời đi, để lại Lý Gia Hạo bần thần đứng đó nhìn bóng lưng cô.

Sau khi rời khỏi công ty của Lý Gia Hạo, Tống Linh bị một chiếc Ferrari đời mới chạy quá tốc độ, lạc tay lái lao hẳn lên đường bộ đụng trúng. Chủ nhân chiếc xe là một thanh niên nhuộm đầu, kinh hoảng nhìn quanh con đường rồi lái xe bỏ trốn.

Vì con đường này vẫn còn nằm trong khu của công ty Lý Gia Hạo nên vắng người, mãi một lúc sau, có một chiếc BMW từ xa chạy tới từ từ rồi dừng hẳn. Từ trong xe bước ra là một người đàn ông chững chạc mặc comple đen, anh ta thấy máu chảy từ trên đầu Tống Linh ra nhiều nên hơi hoảng, anh ta đưa tay thử xem cô còn thở hay không rồi lập tức ôm cô vào xe đưa đến bệnh viện.

[...]

"Thẩm Di, anh đang ở đâu, sao còn chưa đến?"

Làm người tốt thì làm cho trót, người đàn ông cứu Tống Linh ngồi xuống ghế, mím môi suy nghĩ một chút rồi trả lời với người phụ nữ trong di động: "Bây giờ anh có chút việc bận, không đến được."

"Không phải là chúng ta hẹn nhau đi gặp em trai của anh hay sao?"

Thẩm Di gật đầu: "Phải. Nhưng mà bây giờ quả thật là anh có chút việc, khi khác kể với em."

"Cũng được."

Cuộc gọi kết thúc.

Bác sĩ bước ra, thông báo Tống Linh đã qua cơn nguy kịch, được chuyển vào phòng giám sát.

Thẩm Di nhớ lại, hình như khi cứu cô, anh đã không xem xung quanh có giấy tờ tùy thân của cô hay không, bây giờ muốn liên lạc với người thân của cô cũng không được, quay lại chỗ tai nạn để tìm thì không thấy bất cứ thứ gì.

~(hết chương 16)~

Đọc full truyện Giữ Chặt Em Đi 1: Hãy Quên Chúng Ta Từng Yêu

1,390 từ

Xem đầy đủ truyện Giữ Chặt Em Đi 1: Hãy Quên Chúng Ta Từng Yêu

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6