
Giới thiệu
Văn án:
Cố Trường Quân phát hiện, gần đây cửa nhà mình thường xuyên có một số thiếu niên kỳ quái quanh quẩn không đi. Ban đầu hắn cho rằng đó là gián điệp mà đối thủ chính trị phái tới.
Sau đó, La đại tướng quân từ trước đến giờ cùng hắn không hợp nhau và Thế tử Xương Bình Hầu lần lượt đến cửa, chắp tay dập đầu tự xưng "Vãn bối" với hắn, Cố Trường Quân mới bừng tỉnh hiểu ra.
Thì ra tiểu cô nương ở hậu viện kia đã đến tuổi làm mai.
Sắc mặt Cố Trường Quân đen lại và trầm xuống, sai người kêu Chu Oanh đi vào, muốn cảnh cáo nàng phải an phận thủ thường đừng trêu chọc những kẻ không ra gì kia. Nhưng vào giây phút nhìn thấy Chu Oanh thì hắn lại sững người.
Tại sao không ai nói cho hắn, túi nước mắt kia từ khi nào đã trổ mã, đẹp không ai bì mỗi thế kia?
Thuở nhỏ Chu Oanh mất đi nơi nương tựa, sau khi được Cố gia nhận nuôi mới coi như là có một nơi tạm lánh. Nàng dùng sức học tập nữ hồng và trù nghệ, muốn làm cho từ trên xuống dưới Cố gia vui vẻ, nhưng chẳng biết tại sao, người Tam thúc "hờ" kia luôn đối xử với nàng không mấy vui vẻ.
Cho đến có một ngày, Tam thúc đột nhiên thông báo với nàng: "Dọn dẹp một chút, nên thành thân rồi."
Chu Oanh ngạc nhiên.
Đồng thời, nàng lại nghe nói, Tam thúc muốn cưới tam thẩm? Không biết là ai xui xẻo gả cho người hung dữ như Tam thúc nữa.
Sau đó, Chu Oanh khóc lóc phát hiện, người xui xẻo đó chính là chính nàng.
Cố Trường Quân phát hiện, gần đây cửa nhà mình thường xuyên có một số thiếu niên kỳ quái quanh quẩn không đi. Ban đầu hắn cho rằng đó là gián điệp mà đối thủ chính trị phái tới.
Sau đó, La đại tướng quân từ trước đến giờ cùng hắn không hợp nhau và Thế tử Xương Bình Hầu lần lượt đến cửa, chắp tay dập đầu tự xưng "Vãn bối" với hắn, Cố Trường Quân mới bừng tỉnh hiểu ra.
Thì ra tiểu cô nương ở hậu viện kia đã đến tuổi làm mai.
Sắc mặt Cố Trường Quân đen lại và trầm xuống, sai người kêu Chu Oanh đi vào, muốn cảnh cáo nàng phải an phận thủ thường đừng trêu chọc những kẻ không ra gì kia. Nhưng vào giây phút nhìn thấy Chu Oanh thì hắn lại sững người.
Tại sao không ai nói cho hắn, túi nước mắt kia từ khi nào đã trổ mã, đẹp không ai bì mỗi thế kia?
Thuở nhỏ Chu Oanh mất đi nơi nương tựa, sau khi được Cố gia nhận nuôi mới coi như là có một nơi tạm lánh. Nàng dùng sức học tập nữ hồng và trù nghệ, muốn làm cho từ trên xuống dưới Cố gia vui vẻ, nhưng chẳng biết tại sao, người Tam thúc "hờ" kia luôn đối xử với nàng không mấy vui vẻ.
Cho đến có một ngày, Tam thúc đột nhiên thông báo với nàng: "Dọn dẹp một chút, nên thành thân rồi."
Chu Oanh ngạc nhiên.
Đồng thời, nàng lại nghe nói, Tam thúc muốn cưới tam thẩm? Không biết là ai xui xẻo gả cho người hung dữ như Tam thúc nữa.
Sau đó, Chu Oanh khóc lóc phát hiện, người xui xẻo đó chính là chính nàng.
Danh sách chương (78)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50