
Giới thiệu
Văn án:
Ngày tận thế đến, chỉ những tòa thành có được ý thức của mình mới có khả năng chống lại sự xâm nhập và tấn công của ma quỷ.
Vân Sâm bị người khác hãm hại rồi rơi vào trong tay đám ma quỷ, cô may mắn trốn vào một tòa thành hoang nhỏ, khi cô chuẩn bị rời đi thì phát hiện bản thân cô đã trở thành vợ của tòa thành hoang này, không thể rời khỏi đây được nữa.
Vì để cuộc sống của bản thân được tốt hơn, cô phải bắt đầu trồng trọt lương thực, sửa chữa lại tòa thành và kiếm kế mưu sinh trong tòa thành nát này.
Một thời gian sau Vân Sâm phát hiện, tòa thành bỏ hoang nát bét này không chỉ có thể phát triển mà còn có thể mở miệng nói chuyện nữa.
Tòa Thành Nát: “Vợ à, anh có thể hôn em không?”.
Vân Sâm: “Dùng cái gì để hôn? Dùng cổng thành của anh chắc?”
Đám dây leo bám trên tường thành bỗng thức tỉnh, cành lá xanh thẫm thân mật tiến lại gần Vân Sâm, trên đầu cành chợt nở rộ ra một nụ hoa, nụ hoa xinh đẹp nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn.
Tòa Thành Nát: “Xong.”
Vân Sâm: “///”
**
Sau khi anh xuất hiện ý thức thì vẫn luôn sống cô độc một mình. Anh bị đám ma quỷ vây quanh, không có người nào có thể tới gần, anh một mình trải qua những năm tháng tối tăm mù mịt. Cho đến một ngày có người xông vào cơ thể anh, gọi anh là Tòa Thành Nát, vì anh mà dọn dẹp và làm bạn với anh.
Từ đó trở về sau, cô chỉ có thể thuộc về một mình anh thôi.
Ngày tận thế đến, chỉ những tòa thành có được ý thức của mình mới có khả năng chống lại sự xâm nhập và tấn công của ma quỷ.
Vân Sâm bị người khác hãm hại rồi rơi vào trong tay đám ma quỷ, cô may mắn trốn vào một tòa thành hoang nhỏ, khi cô chuẩn bị rời đi thì phát hiện bản thân cô đã trở thành vợ của tòa thành hoang này, không thể rời khỏi đây được nữa.
Vì để cuộc sống của bản thân được tốt hơn, cô phải bắt đầu trồng trọt lương thực, sửa chữa lại tòa thành và kiếm kế mưu sinh trong tòa thành nát này.
Một thời gian sau Vân Sâm phát hiện, tòa thành bỏ hoang nát bét này không chỉ có thể phát triển mà còn có thể mở miệng nói chuyện nữa.
Tòa Thành Nát: “Vợ à, anh có thể hôn em không?”.
Vân Sâm: “Dùng cái gì để hôn? Dùng cổng thành của anh chắc?”
Đám dây leo bám trên tường thành bỗng thức tỉnh, cành lá xanh thẫm thân mật tiến lại gần Vân Sâm, trên đầu cành chợt nở rộ ra một nụ hoa, nụ hoa xinh đẹp nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn.
Tòa Thành Nát: “Xong.”
Vân Sâm: “///”
**
Sau khi anh xuất hiện ý thức thì vẫn luôn sống cô độc một mình. Anh bị đám ma quỷ vây quanh, không có người nào có thể tới gần, anh một mình trải qua những năm tháng tối tăm mù mịt. Cho đến một ngày có người xông vào cơ thể anh, gọi anh là Tòa Thành Nát, vì anh mà dọn dẹp và làm bạn với anh.
Từ đó trở về sau, cô chỉ có thể thuộc về một mình anh thôi.
Danh sách chương (100)
Quyển 2 - Chương 51Quyển 2 - Chương 52Quyển 2 - Chương 53Quyển 2 - Chương 54Quyển 2 - Chương 55Quyển 2 - Chương 56Quyển 2 - Chương 57Quyển 2 - Chương 58Quyển 2 - Chương 59Quyển 2 - Chương 60Quyển 2 - Chương 61Quyển 2 - Chương 62Quyển 2 - Chương 63Quyển 2 - Chương 64Quyển 2 - Chương 65Quyển 2 - Chương 66Quyển 2 - Chương 67Quyển 2 - Chương 68Quyển 2 - Chương 69Quyển 2 - Chương 70Quyển 2 - Chương 71Quyển 2 - Chương 72Quyển 2 - Chương 73Quyển 2 - Chương 74Quyển 2 - Chương 75Quyển 2 - Chương 76Quyển 2 - Chương 77Quyển 2 - Chương 78Quyển 2 - Chương 79Quyển 2 - Chương 80Quyển 2 - Chương 81Quyển 2 - Chương 82Quyển 2 - Chương 83Quyển 2 - Chương 84Quyển 2 - Chương 85Quyển 2 - Chương 86Quyển 3 - Chương 87: Quyển 3: Quyến luyếnQuyển 3 - Chương 88Quyển 3 - Chương 89Quyển 3 - Chương 90Quyển 3 - Chương 91Quyển 3 - Chương 92Quyển 3 - Chương 93Quyển 3 - Chương 94Quyển 3 - Chương 95Quyển 3 - Chương 96Quyển 3 - Chương 97Quyển 3 - Chương 98Quyển 3 - Chương 99Quyển 3 - Chương 100