
Giới thiệu
Bạn đang đọc truyện Em Có Thể Nuôi Anh Không? của tác giả Xuyên Lan. Dự Dao về nhà trong một đêm mưa to gió lớn, vừa nhìn sang lại thấy một thiếu niên cực kì đẹp đang ngồi ngay trước của nhà mình...
Hóa ra thiếu niên không hiểu sao bị mất trí, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu kia, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời kia, còn có thân hình vì lạnh mà run rẩy, cô cảm thấy thật là bất đắc dĩ (Thực ra là rất hưng phấn), đem người mang vào trong nhà.
Vì anh không nhớ gì cả, nên cô đành lấy tên cho anh là Nặc Nặc, còn phải dạy anh cách sinh hoạt, cách nói chuyện, không khác gì nuôi dạy con nhỏ cả...
Cô cho rằng, có lẽ chỉ là lòng tốt đột nhiên quấy phá, khiến cô không thèm suy nghĩ đã cưu mang anh, cô càng không nghĩ xa xôi, càng không hề tính toán sau này thế nào, nhưng sau đó, cô lại thay đổi...
Bởi vì có một ngày, Nặc Nặc biến mất, cô tìm anh mãi không thấy, sốt ruột đến mức phát điên lên.
Thì ra anh bị người ta đuổi đánh trong ngày tuyết lớn, lúc tìm được anh ở ven đường giữa đêm khuya, anh đang co rúc bên canh đống tuyết, trong ngực ôm thật chặt một tờ giấy nhăm nhúm bẩn thỉu.
Trên giấy là con chữ xiêu vẹo do anh tự viết và vệt nước mắt: “Tôi có chủ.”
Đằng sau là một cái tên “Dụ Dao” và số điện thoại di động của cô.
Dụ Dao cảm thấy trái tim mình run lên.
Không bỏ được, không để mất được, vậy thì cô nuôi anh cả đời.
Nhưng nuôi rồi, Dụ Dao mới phát hiện đã xảy ra chuyện lớn.
Có một ngày, chú cún con đáng yêu nghe lời của cô đột nhiên khôi phục lại bình thường, biến thành nhị thiếu gia của nhà họ Dung, ai nghe thấy cũng sợ hãi, đuổi như đuổi vịt.
Một người quái đản máu lạnh, lòng dạ ác độc, có thể khuấy động cả một vùng trời, hết lần này tới lần khác…
Điên cuồng chắp hai tay dâng hết tất cả tài sản của mình ra, xin cô tiếp tục nuôi mình.
Hóa ra thiếu niên không hiểu sao bị mất trí, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu kia, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời kia, còn có thân hình vì lạnh mà run rẩy, cô cảm thấy thật là bất đắc dĩ (Thực ra là rất hưng phấn), đem người mang vào trong nhà.
Vì anh không nhớ gì cả, nên cô đành lấy tên cho anh là Nặc Nặc, còn phải dạy anh cách sinh hoạt, cách nói chuyện, không khác gì nuôi dạy con nhỏ cả...
Cô cho rằng, có lẽ chỉ là lòng tốt đột nhiên quấy phá, khiến cô không thèm suy nghĩ đã cưu mang anh, cô càng không nghĩ xa xôi, càng không hề tính toán sau này thế nào, nhưng sau đó, cô lại thay đổi...
Bởi vì có một ngày, Nặc Nặc biến mất, cô tìm anh mãi không thấy, sốt ruột đến mức phát điên lên.
Thì ra anh bị người ta đuổi đánh trong ngày tuyết lớn, lúc tìm được anh ở ven đường giữa đêm khuya, anh đang co rúc bên canh đống tuyết, trong ngực ôm thật chặt một tờ giấy nhăm nhúm bẩn thỉu.
Trên giấy là con chữ xiêu vẹo do anh tự viết và vệt nước mắt: “Tôi có chủ.”
Đằng sau là một cái tên “Dụ Dao” và số điện thoại di động của cô.
Dụ Dao cảm thấy trái tim mình run lên.
Không bỏ được, không để mất được, vậy thì cô nuôi anh cả đời.
Nhưng nuôi rồi, Dụ Dao mới phát hiện đã xảy ra chuyện lớn.
Có một ngày, chú cún con đáng yêu nghe lời của cô đột nhiên khôi phục lại bình thường, biến thành nhị thiếu gia của nhà họ Dung, ai nghe thấy cũng sợ hãi, đuổi như đuổi vịt.
Một người quái đản máu lạnh, lòng dạ ác độc, có thể khuấy động cả một vùng trời, hết lần này tới lần khác…
Điên cuồng chắp hai tay dâng hết tất cả tài sản của mình ra, xin cô tiếp tục nuôi mình.
Danh sách chương (82)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50