
Giới thiệu
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Ôn Thư Du được bố mẹ và anh trai nuông chiều từ nhỏ, chuyện phản nghịch nhất mà cô từng làm là thích một người đàn ông hơn cô những mười tuổi khi mới 16 tuổi.
Ở Đình Thành, chẳng ai không biết người đó là một cậu ấm cứng đầu.
“Em ấy hả?” Biết được tâm ý của cô, người nọ cười khẽ: “Vẫn chỉ là một cô nhóc thôi”.
Cô buồn bã xấu hổ, trong lúc tức giận đã quyết định đi du học. Đối diện với người đàn ông vui buồn không thể hiện ra mặt sau sáu năm, cô cố ý gọi anh là “chú Lương”.
Hết kỳ nghỉ, cô trở về nước Anh nhưng lại bị người đàn ông dụ dỗ bắt được, anh cười nhạo: “Chú hử?”.
Ở nơi đất khách quê người, cô giấu bố mẹ lẫn anh trai lén lút gặp anh.
“Yến Tân”. Cô nghe thấy anh cả mình hỏi anh trong điện thoại: “Anh lại ra nước ngoài hả?”.
Người đàn ông ôm cô từ phía sau, hờ hững đáp: “Ừ, bàn chuyện làm ăn”.
Cúp điện thoại, anh lại cười thầm bên tai cô: “Còn muốn anh phải lén lút đến khi nào?”.
Bị hậu sinh mình tán tưởng bắt mất con gái, bị bạn tốt nhiều năm cuỗm mất em gái, vợ chồng và hai cậu con trai nhà họ Ôn lập tức trở mặt.
Người trong vòng truyền tai nhau: “Chú Lương” trâu già gặm cỏ non!
Lương Yến Tân cũng chẳng thèm hổ thẹn, tặng trang viên ngoài vịnh, gióng trống khua chiêng khoe khoang với tất cả mọi người.
Ôn Thư Du leo lên lưng anh, cắn vành tai anh, nói: “Hơn ba mươi tuổi rồi, anh có thể chững chạc hơn được không?”.
Người đàn ông gian manh cười với cô: “Chê anh già hử?”.
Cô lập tức lùi lại: “Già… càng già càng dẻo dai!”.
Tag: Yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp.
Vai chính: Ôn Thư Du, Lương Yến Tân
Tóm tắt trong một câu: “Chú Lương” trâu già gặm cỏ non.
Lập ý: Cảm nhận cuộc sống tươi đẹp
Ôn Thư Du được bố mẹ và anh trai nuông chiều từ nhỏ, chuyện phản nghịch nhất mà cô từng làm là thích một người đàn ông hơn cô những mười tuổi khi mới 16 tuổi.
Ở Đình Thành, chẳng ai không biết người đó là một cậu ấm cứng đầu.
“Em ấy hả?” Biết được tâm ý của cô, người nọ cười khẽ: “Vẫn chỉ là một cô nhóc thôi”.
Cô buồn bã xấu hổ, trong lúc tức giận đã quyết định đi du học. Đối diện với người đàn ông vui buồn không thể hiện ra mặt sau sáu năm, cô cố ý gọi anh là “chú Lương”.
Hết kỳ nghỉ, cô trở về nước Anh nhưng lại bị người đàn ông dụ dỗ bắt được, anh cười nhạo: “Chú hử?”.
Ở nơi đất khách quê người, cô giấu bố mẹ lẫn anh trai lén lút gặp anh.
“Yến Tân”. Cô nghe thấy anh cả mình hỏi anh trong điện thoại: “Anh lại ra nước ngoài hả?”.
Người đàn ông ôm cô từ phía sau, hờ hững đáp: “Ừ, bàn chuyện làm ăn”.
Cúp điện thoại, anh lại cười thầm bên tai cô: “Còn muốn anh phải lén lút đến khi nào?”.
Bị hậu sinh mình tán tưởng bắt mất con gái, bị bạn tốt nhiều năm cuỗm mất em gái, vợ chồng và hai cậu con trai nhà họ Ôn lập tức trở mặt.
Người trong vòng truyền tai nhau: “Chú Lương” trâu già gặm cỏ non!
Lương Yến Tân cũng chẳng thèm hổ thẹn, tặng trang viên ngoài vịnh, gióng trống khua chiêng khoe khoang với tất cả mọi người.
Ôn Thư Du leo lên lưng anh, cắn vành tai anh, nói: “Hơn ba mươi tuổi rồi, anh có thể chững chạc hơn được không?”.
Người đàn ông gian manh cười với cô: “Chê anh già hử?”.
Cô lập tức lùi lại: “Già… càng già càng dẻo dai!”.
Tag: Yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp.
Vai chính: Ôn Thư Du, Lương Yến Tân
Tóm tắt trong một câu: “Chú Lương” trâu già gặm cỏ non.
Lập ý: Cảm nhận cuộc sống tươi đẹp
Danh sách chương (114)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18-1Chương 18-2Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49