
Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!
Tác giả: Nếu Chỉ Là Thanh Xuân
📚 69 chương👁 1 lượt xem⭐ 7.3/10Đang ra
Đọc từ đầuGiới thiệu
Chúng ta đã bắt đầu khi nào? Câu chuyện được viết như thế nào?
Là lúc buồn hay vui?
Lúc hạnh phúc hay đau khổ?
Là khi chia sẻ hay ân cần?
Một câu nói thôi...
Là yêu hay thích?
Lời nói chưa thành câu, lại ly biệt, lại chia xa
***/***
Thanh xuân đến vội vàng như đang bận.
Để yêu thương một phía chẳng kịp nhìn
Thời gian có những điều những hờn giận
Để trong lòng buộc chặt nhiều tổn thương...
***/***
Đến cuối cùng cũng chẳng tìm thấy nhau
Đi đường vòng đường tắt đều thử rồi
Đường gập ghềnh đường chênh vênh sỏi đá
Chân đã xước đã trầy vẫn còn đi...
***/***
Thời gian nói trôi là trôi. Nhanh và vội vã,cứ vậy mà đang cuộn tròn mình,co ro đối diện với thật nhiều nỗi đau,thật nhiều tổn thương, bứt rứt. Không biết bao giờ mới có thể bắt đầu lại thêm một lần nữa.
Từ ngày chôn cất Mộc Trà. Khôi vẫn giữ thói quen cũ. Cứ làm những điều hay làm với cô. Cứ hành động như thể cô còn ở cạnh đó bên mình.Mọi người bảo cậu phát điên rồi... Có lẽ là vậy. Phát điên cũng được, tâm thần cũng chẳng sao. Cậu không muốn tỉnh dậy,nếu tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp đẽ này... Sẽ không còn thấy cô,sẽ nhớ ra rằng trên thế gian này người cậu yêu đã không còn.Không tìm được cô,không thể ôm lấy cô và nụ cười rạng rỡ ngày đó cũng chẳng thể hiện diện trong cuộc sống của cậu thêm một lần nào nữa.
Thanh xuân dành tặng cậu một mối tình đơn phương thật đẹp
Còn thời gian lại quên trả nợ cậu một nửa còn lại của hạnh phúc.
Là lúc buồn hay vui?
Lúc hạnh phúc hay đau khổ?
Là khi chia sẻ hay ân cần?
Một câu nói thôi...
Là yêu hay thích?
Lời nói chưa thành câu, lại ly biệt, lại chia xa
***/***
Thanh xuân đến vội vàng như đang bận.
Để yêu thương một phía chẳng kịp nhìn
Thời gian có những điều những hờn giận
Để trong lòng buộc chặt nhiều tổn thương...
***/***
Đến cuối cùng cũng chẳng tìm thấy nhau
Đi đường vòng đường tắt đều thử rồi
Đường gập ghềnh đường chênh vênh sỏi đá
Chân đã xước đã trầy vẫn còn đi...
***/***
Thời gian nói trôi là trôi. Nhanh và vội vã,cứ vậy mà đang cuộn tròn mình,co ro đối diện với thật nhiều nỗi đau,thật nhiều tổn thương, bứt rứt. Không biết bao giờ mới có thể bắt đầu lại thêm một lần nữa.
Từ ngày chôn cất Mộc Trà. Khôi vẫn giữ thói quen cũ. Cứ làm những điều hay làm với cô. Cứ hành động như thể cô còn ở cạnh đó bên mình.Mọi người bảo cậu phát điên rồi... Có lẽ là vậy. Phát điên cũng được, tâm thần cũng chẳng sao. Cậu không muốn tỉnh dậy,nếu tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp đẽ này... Sẽ không còn thấy cô,sẽ nhớ ra rằng trên thế gian này người cậu yêu đã không còn.Không tìm được cô,không thể ôm lấy cô và nụ cười rạng rỡ ngày đó cũng chẳng thể hiện diện trong cuộc sống của cậu thêm một lần nào nữa.
Thanh xuân dành tặng cậu một mối tình đơn phương thật đẹp
Còn thời gian lại quên trả nợ cậu một nửa còn lại của hạnh phúc.
Danh sách chương (69)
Chương 1: Thổ lộ và thời gianChương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7: (Tiếp)Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38: (Tiếp)Chương 39: Nhanh và NgắnChương 40Chương 41Chương 42: Mỗi người Mỗi thanh xuân(end)Chương 43: Ngoại truyệnChương 44: Cậu là của tôiChương 45: Ngoại truyện 1Chương 46: Ngoại truyện 2Chương 47: Ngoại truyện 3Chương 48: Ngoại truyện 4Chương 49: Ngoại truyện 5Chương 50: Ngoại truyện 6