TruyenVip
Dụ Hoặc Đêm Xuân: Tổng Tài Phúc Hắc và Tiểu Thư Ngoan Ngoãn

Dụ Hoặc Đêm Xuân: Tổng Tài Phúc Hắc và Tiểu Thư Ngoan Ngoãn

Tác giả: Tuyết Già

📚 92 chương👁 189 lượt xem8.3/10Đang ra
Đọc từ đầu

Giới thiệu

[Mỹ cường thảm · Con riêng thâm trầm phúc hắc x Thiên kim tiểu thư ngoan ngoãn]

Mãi cho đến khi vị hôn phu Lương Mục Chi bỏ trốn cùng người khác ngay trong ngày đính hôn thì cô dâu bị bỏ lại là Hứa Chi mới chợt bừng tỉnh, đau đớn nhận ra rằng chân tình chưa chắc đã đổi lại được chân tình.

Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông vẫn luôn âm thầm đứng sau lưng mình bấy lâu nay.

Lương Cẩm Mặc tưởng chừng bản thân đã quen với bóng tối nhưng chính Hứa Chi đã mang đến cho anh một tia sáng.

“Con người tôi có chút cổ hủ từ lúc đính hôn đến khi kết hôn rồi cho đến lúc chết cũng sẽ không đổi người.”

Anh hỏi cô: “Đây là chuyện cả một đời, em đã nghĩ kỹ chưa?”

Sau này phố thị đồn đại rằng hai vị thiếu gia nhà họ Lương vì tranh giành một người phụ nữ mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Điều bất ngờ nhất là đứa con riêng Lương Cẩm Mặc lại trở thành kẻ chiến thắng.

Người đời đều nói anh lạnh lùng bạc bẽo và không gần nữ sắc, Hứa Chi cũng từng tin là như vậy.

Cho đến một đêm xuân dưới ánh trăng, bàn tay xương xương rõ ràng của người đàn ông ghì chặt lấy vòng eo thon thả, đôi môi mỏng khẽ chạm lên chiếc cổ trắng ngần. Những đầu ngón tay nóng hổi của anh chầm chậm lướt qua khiến cả hồ xuân thủy trong lòng cô rối loạn.

Danh sách chương (92)

Chương 51: “Tôi có thể đợi nhưng em không thể chỉ biết chạy trốn”Chương 52: “Ai đánh?”Chương 53: Cô thế mà lại cảm thấy một tia khoái tráChương 54: Cô khẽ nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay anhChương 55: Anh cúi đầu, trán chạm vào trán côChương 56: Tháng này hai đứa đính hôn điChương 57: Lúc hôn cô, anh chẳng có chút phong độ quý ông nào...Chương 58: Anh lại hôn lên má côChương 59: “Nghĩ đến mấy chuyện không thể miêu tả.”Chương 60: Cô cảm nhận rõ ràng sự rung động của chính mìnhChương 61: Cháu không được ở bên người khác, cháu phải kết hôn với Mục ChiChương 62: Cô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị hắn chà đạp dưới chânChương 63: Cô rất nhớ anh, cô thực sự rất không cam lòngChương 64: Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là “Chi Tử”Chương 65: Hắn ép cô vào tườngChương 66: Cô cúi đầu, cứ thế chui vào lòng người đàn ôngChương 67: Lại bị hôn rồi...Chương 68: Cô chưa sẵn sàng từ bỏ tất cả vì anhChương 69: Mày thích Lương Cẩm Mặc à?Chương 70: Nhưng, người con thích là Lương Cẩm MặcChương 71: Đứng trước mặt Lương Cẩm Mặc, dường như cô rất khó che giấu sự yếu đuối của mìnhChương 72: “Anh Cẩm Mặc, anh... có sẵn lòng cho em thời gian không?”Chương 73: Cô bỗng cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anhChương 74: Nụ hôn này quá mãnh liệtChương 75: “Em không thấy thế này kích thích hơn sao?”Chương 76: “Hai người xác định quan hệ rồi à?”Chương 77: “Em mặc thế này, tôi không tập trung được.”Chương 78: Bị người mình thích hôn một cái là mềm nhũn như nướcChương 79: Anh nói: “Tôi hoàn toàn không quan tâm bà ấy có thể bình phục hay không.”Chương 80: “Anh Cẩm Mặc, anh có thể nắm tay em không?”Chương 81: Ở bên cô, anh luôn tìm thấy sự bình yên trong tâm hồnChương 82: Cô lấy hết dũng khí đưa tay ra, ôm lấy anhChương 83: Trên người anh còn vương hơi nước, nửa thân trên ở trầnChương 84: Cô ngẩng mặt lên, chìm đắm trong cơn sóng tình anh mang lạiChương 85: Anh nâng cô lên, muốn khảm người vào trong cơ thể mìnhChương 86: Cô thà bị thương cũng không chịu đính hôn với hắnChương 87: Hứa Chi không kịp phòng bị, va vào người hắnChương 88: Anh nói có cô ở bên là tốt rồi, điều này cũng là giả sao?Chương 89: Cô thích người đàn ông đó đến vậy sao?Chương 90: Anh thực sự muốn kéo cô lên, hay là đẩy cô xuống vực thẳm?Chương 91: Lần đầu tiên có người lau tóc cho côChương 92: Ngón tay anh chạm vào môi cô, nhẹ nhàng xoa nắn