TruyenVip

Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau - Chương 17

Chương 17: 17: Người Không Xứng Là Ngươi

Bạn đang đọc truyện Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau chương 17 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.



- Sao ta phải nghe lời ngươi? Ngươi biết tên ta thì chắc ngươi cũng biết ta do nhị điện hạ đích thân chọn, cho nên chỉ ngài có quyền ra lệnh cho ta, còn người, xứng sao?
- Ngươi...
Bà Lâm tức điếng người nhưng lại không dám làm gì cô vì bà sợ nhị điện hạ thật sự chống lưng cho cô thì bà chết chắc.

Bà nhìn gương mặt cô vênh lên tự đắc mà chỉ biết phải nuốt cục tức vào trong.

Nhưng tiên tì bên cạnh thì không nghĩ sâu xa đến thế.

Thấy Tô Chi nói với giọng điệu không biết lớn nhỏ như thế cô liền vọt miệng mà chửi:
- Này, ngươi còn dám lấy điện hạ ra để diễu võ dương oai hay sao? Đừng tưởng bọn này không biết.

Do Bạch Đình tướng quân không chọn ngươi nên điện hạ mới phải chọn ngươi chứ ngài không chủ động trong việc này
- Đúng đó, điện hạ chúng ta có lòng tốt cứu vớt ngươi thế mà ngươi tưởng mình có giá trị lắm sao lại còn dám lên mặt với Lâm tổng quản
Các tiên tì xung quanh cũng bỏ công việc đang dang dở mà xúm lại đối phó với cô.

Thấy mình bị yếu thế, nét hung hăng, cao ngạo lúc nãy của cô đã biến mất giờ chỉ còn lại nét sượng trân trên gương mặt
- Các...các ngươi dám nói vậy với ta?
Cô tức nghiến răng nghiến lợi:
*Chúng nó bị làm sao vậy? Dám làm vậy với ta? Tất cả đều do con hổ già kia gây ra.


Nếu cô ta để điện hạ chọn trước thì ta đâu bị như này!*
Bỗng có một tiếng nói uy quyền khiến mọi người im bặt:.

truyện tiên hiệp hay
- Các ngươi đang rảnh lắm sao?
Những tiện tì kia nhìn lên thì lập tức quỳ xuống đất hành lễ.

Còn Tố Chi thì vui mừng hớn hở như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh vậy.

Cô chạy ù về phía chàng để mách lẻo nhưng bị Hàm Khiết chặn lại.

Cô vẫn không thôi hy vọng, vẫn cố khóc lóc ỉ ôi:
- Điện hạ người phải làm chủ cho tiểu tiên!
Nước mắt cô giàn giụa nhưng lòng cô lại vui mừng, đắc thắng:
*Ngài ấy chắc chắn sẽ đứng về phía ta.

Kì này bọn ngươi chết chắc rồi.*
Nhưng từ đầu chí cuối Phàn Long chưa từng đếm xỉa đến cô, đến một cái liếc mắt nhìn cô cũng không có.

Chàng đi thẳng về phía đám cung nữ đang quỳ mộp dưới đất kia và lớn tiếng quát tháo:
- Các ngươi chê công việc nhàn hạ quá hay sao mà tụm năm tụm bảy ở đây nhiều chuyện hả?
Đám người hầu giật mình thon thót, sợ đến nỗi thở cũng chẳng dám thở.
- Các ngươi rảnh nhưng ta thì không.

Lâm tổng quản, chẳng lẽ bà muốn ta phải trích thời gian vàng bạc ra để xử lý những chuyện cỏn con này hay sao? Chức tổng quản này bà nhắm làm được thì làm, không làm được thì cuốn gói cút đi!
Lời nói này của chàng trực tiếp khiến Lâm tổng quản hoảng sợ.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ ướt cả trán.

Bà cố trấn tỉnh đáp lại lời chàng:
- Thuộc...thuộc hạ sẽ chú ý hơn.

Mong điện hạ thứ tội!

- Biết tội rồi thì đi chỉnh đốn lại đi!
- Tạ điện hạ khai ân!
Nói rồi chàng bỏ đi một nước, Tố Chi đứng phía xa cảm thấy hả hê vô cùng, sự hả hê đó hiện rõ trên đối mắt cô, khóe miệng nhếch lên cười đầy thõa mãn.
- Thưa ngài Lâm tổng quản không có tội!
Một tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Lâm tổng quản hoảng loạn liền bịt miệng tiểu tiên vừa mới thốt lên kia và thầm nói với cô:
- Suỵt! Ngươi muốn chết sao?
Nhưng lời nói đã thốt ra chỉ cầu cho người khác đừng nghe thấy chứ làm sao có thể thu lại.

Phàn Long nghe được liền hiếu kì quay lại hỏi:
- Ngươi nói vậy là sao? Không phục sao?
Tiên tì kia liền dùng sức gạt tay Lâm tổng quản ra và phân trần với chàng:
- Thưa...thưa điện hạ, rõ ràng là lúc nãy Tố Chi hỗn láo với Lâm tổng quản trước nên chúng nô tì mới thấy bất bình mà cãi nhau với cô ta.
Gương mặt chàng nghiêm lại, nhíu đôi lông mày.

Chàng tra hỏi:
- Chuyện này rốt cuộc là sao?
- Dạ...dạ bẩm, lúc nãy cô ta nói Lâm tổng quản không xứng để phân việc cho cô ta mà...mà chỉ..chỉ...có ngài mới xứng.
Đôi mắt chàng lập tức sắc lại liếc nhìn Tố Chi.

Nhìn thấy đôi mắt ấy, cuối cùng cô cũng biết sợ nhưng vẫn cố bao biện:
- Ta...ta nói đúng mà.

Người đích thân chọn ta thì chỉ có ngài mới có thể giao việc cho ta còn bọn họ đâu xứng chứ.

Lời nói này khiến lửa giận trong chàng lập tức bùng cháy.

Đôi mắt chàng không còn sắc lạnh nữa mà đang bùng bùng ngọn lửa tức giận.

Chàng tiến tới Tố Chi.

Lúc này cô vẫn còn ôm suy nghĩ:
*Ngài ấy tiến về phía ta rồi! Ngài ấy sẽ an ủi ta, dỗ dành ta thôi.*
Bỗng một âm thanh khiến tất cả họ điếng người *chát*.

Tố Chi nằm lăn ra đất ôm mặt đầy đau đớn.

Đôi mắt vừa khiếp sợ vừa bàng hoàng nhìn chàng.

Với góc nhìn của cô, chàng vừa cao to lại có sát khí ngùng ngục chẳng khác nào ác ma:
- Người không xứng là ngươi.

Ngươi nghĩ ngươi là ai? Có thân phận gì ở đây hả?.



Đọc full truyện Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

938 từ

Xem đầy đủ truyện Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3