
Giới thiệu
Dạ Thâm Thiên Trướng Đăng
Ngàn ngọn đèn trong đêm khuya
Nghịch Thủy Hàn đồng nghiệp văn
Thật không ngờ rằng thập thất hoàng tử của Kim quốc là Hoàn Nhan Chiêu lại là Cố Tích Triều. Đến khi Thích Thiếu Thương tìm ra được hắn, hắn có biết bao nhiêu thương tổn, vết thương trên người còn chưa nói tới, ánh mắt hắn là ánh mắt của người đã chết tâm. Nhân sinh có ngũ khổ, sinh tử khổ, cầu bất đắc khổ, oán tăng hội khổ, ái biệt ly khổ, ngũ âm sí thịnh khổ, mà ngũ khổ này hắn đều đã nếm trải qua. Thích Thiếu Thương muốn bảo hộ hắn, nhưng phải làm thế nào mới có thể cứu một người đã sa vào trầm luân, con đường trước mắt đã sớm chỉ có bi thương và thù hận?
Trích đoạn:
Nam tử mặc áo tím thấy thế, đi nhanh lên trên từng bước, kéo ống tay áo của hắn. Trên cánh tay trắng nõn đã nổi lên kinh lạc tím đen, hơn nữa càng dễ thấy.
“Kinh mạch nghịch chuyển, không đến một khắc sẽ toàn thân bạo liệt mà chết.” Hắn bình tĩnh nói, đẩy tay người kia ra, cẩn thận lau tay, như là mới vừa chạm cái gì không sạch sẽ, “Hết thuốc chữa.”
“Kinh mạch nghịch chuyển?” Nam tử áo trắng cau mày lặp lại, ánh mắt dừng ở trên người thư sinh có thái độ như thể mọi thứ đều không quan trọng kia. Hắn vẫn ngã trên mặt đất, không thấy chính mình chật vật ra sao; sắc mặt trắng bệch, khả hắn cũng không để ý; phía trên,...... Đó? Vệt hồng? Một vệt hồng? Phải dấu hôn?!
Nhanh chóng đem hắn kéo tới trên mặt đất, kéo vạt áo hắn...... Quả nhiên, còn càng nhiều dấu hôn cùng với chỉ ngân che kín toàn thân! “Ngươi cùng người hoan lạc? Người nọ là ai? Là ai phá đồng tử thân của ngươi? Là ai hận ngươi như vậy? Hại ngươi như vậy?”
~*~
Thích Thiếu Thương lẳng lặng nở nụ cười, tuy rằng vẫn mỏi mệt, lại kiên định như trước, vô cùng kiên định, “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không buông tay! Ta thà tự tay giết hắn, cũng sẽ không buông hắn.”
Tích Triều, ta chờ ngươi, vô luận bao lâu, ta cũng chờ. Chính là, đừng để ta chờ lâu lắm được không?
Nhận xét: Khóc ròng. Nhặt đất đá ném anh Thích. Anh làm cái gì mà không bảo hộ ái nhân của anh cho tốt, để người ta bị hành hạ bi thảm thế kia!:((
Truyện ngược luyến, phi thường ngược luyến. Có cảm giác như đọc Nam nhân dã hội lưu lệ, mà có lẽ còn hơn. Nếu không phải vì cái kết hạnh phúc viên mãn thì đọc xong truyện này chắc tâm trạng bị dìm mất mấy ngày.
Truyện tên là Ngàn ngọn đèn trong đêm khuya. Thật sự phải đọc hết mới hiểu được cái tên này. Ấn tượng sâu sắc với hình ảnh của ngọn đèn trong truyện. Thích Thiếu Thương đã vì Cố Tích Triều mà ngày này qua ngày khác, đến thành thói quen, rối cuộc đã bao lần châm ngọn đèn trong đêm khuya?
Thật lâu lắm rồi mới có một truyện khiến bản thân phải động tâm như vậy.
Ngàn ngọn đèn trong đêm khuya
Nghịch Thủy Hàn đồng nghiệp văn
Thật không ngờ rằng thập thất hoàng tử của Kim quốc là Hoàn Nhan Chiêu lại là Cố Tích Triều. Đến khi Thích Thiếu Thương tìm ra được hắn, hắn có biết bao nhiêu thương tổn, vết thương trên người còn chưa nói tới, ánh mắt hắn là ánh mắt của người đã chết tâm. Nhân sinh có ngũ khổ, sinh tử khổ, cầu bất đắc khổ, oán tăng hội khổ, ái biệt ly khổ, ngũ âm sí thịnh khổ, mà ngũ khổ này hắn đều đã nếm trải qua. Thích Thiếu Thương muốn bảo hộ hắn, nhưng phải làm thế nào mới có thể cứu một người đã sa vào trầm luân, con đường trước mắt đã sớm chỉ có bi thương và thù hận?
Trích đoạn:
Nam tử mặc áo tím thấy thế, đi nhanh lên trên từng bước, kéo ống tay áo của hắn. Trên cánh tay trắng nõn đã nổi lên kinh lạc tím đen, hơn nữa càng dễ thấy.
“Kinh mạch nghịch chuyển, không đến một khắc sẽ toàn thân bạo liệt mà chết.” Hắn bình tĩnh nói, đẩy tay người kia ra, cẩn thận lau tay, như là mới vừa chạm cái gì không sạch sẽ, “Hết thuốc chữa.”
“Kinh mạch nghịch chuyển?” Nam tử áo trắng cau mày lặp lại, ánh mắt dừng ở trên người thư sinh có thái độ như thể mọi thứ đều không quan trọng kia. Hắn vẫn ngã trên mặt đất, không thấy chính mình chật vật ra sao; sắc mặt trắng bệch, khả hắn cũng không để ý; phía trên,...... Đó? Vệt hồng? Một vệt hồng? Phải dấu hôn?!
Nhanh chóng đem hắn kéo tới trên mặt đất, kéo vạt áo hắn...... Quả nhiên, còn càng nhiều dấu hôn cùng với chỉ ngân che kín toàn thân! “Ngươi cùng người hoan lạc? Người nọ là ai? Là ai phá đồng tử thân của ngươi? Là ai hận ngươi như vậy? Hại ngươi như vậy?”
~*~
Thích Thiếu Thương lẳng lặng nở nụ cười, tuy rằng vẫn mỏi mệt, lại kiên định như trước, vô cùng kiên định, “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không buông tay! Ta thà tự tay giết hắn, cũng sẽ không buông hắn.”
Tích Triều, ta chờ ngươi, vô luận bao lâu, ta cũng chờ. Chính là, đừng để ta chờ lâu lắm được không?
Nhận xét: Khóc ròng. Nhặt đất đá ném anh Thích. Anh làm cái gì mà không bảo hộ ái nhân của anh cho tốt, để người ta bị hành hạ bi thảm thế kia!:((
Truyện ngược luyến, phi thường ngược luyến. Có cảm giác như đọc Nam nhân dã hội lưu lệ, mà có lẽ còn hơn. Nếu không phải vì cái kết hạnh phúc viên mãn thì đọc xong truyện này chắc tâm trạng bị dìm mất mấy ngày.
Truyện tên là Ngàn ngọn đèn trong đêm khuya. Thật sự phải đọc hết mới hiểu được cái tên này. Ấn tượng sâu sắc với hình ảnh của ngọn đèn trong truyện. Thích Thiếu Thương đã vì Cố Tích Triều mà ngày này qua ngày khác, đến thành thói quen, rối cuộc đã bao lần châm ngọn đèn trong đêm khuya?
Thật lâu lắm rồi mới có một truyện khiến bản thân phải động tâm như vậy.
Danh sách chương (69)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50