TruyenVip

Cùng Một Mái Nhà - Chương 17

Chương 17

Bạn đang đọc truyện Cùng Một Mái Nhà chương 17 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Cửa phòng đã được cậu khóa kín, Huy Kha nghe tiếng anh hai, chần chừ một chút mới mở ra. Huy Tường thấy đôi mắt thỏ con đỏ hoe, biết rõ em trai vừa khóc, lòng anh đau như cắt.

– Huy Kha, xuống đi em. – Anh đưa tay, vuốt vuốt đầu cậu.

– Anh hai, em không muốn.

Thật sự không biết làm cách nào để đối diện với ba. Từ khi ba thay đổi rồi bỏ đi, Huy Kha biến thành một con người khác, nhờ có Khôi Vĩ mà cậu dần dần hồi phục, nhưng lúc này ba đột ngột trở về, Huy Kha hoang mang không biết làm gì cả.

– Đói bụng không? Đói bụng mà không ăn thì dễ bị đau bao tử lắm.

Huy Tường xoa xoa mái tóc mềm mượt của em, Huy Kha đưa đôi mắt buồn hiu nhìn anh hai.

– Anh hai, em không biết, em không muốn… gặp người kia.

Không muốn gọi là “ba”, chỉ gọi “người kia”.

– Huy Kha, đó là ba của em. – Huy Tường hơi cau mày, rồi sau đó lại thở dài – Anh không trách em nhưng em không thể trốn tránh ba cả đời được. Ngoan, nghe lời anh, hôm nay trước xuống dùng ăn trưa cái đã. Nếu em không chịu xuống, ba nhất định không vui, mà anh hai anh ba cũng cảm thấy khó xử, còn làm anh Khôi Vĩ mất tự nhiên nữa.

Hi vọng chỉ có cách này mới thuyết phục được Huy Kha xuống dưới.

Huy Kha yên lặng suy nghĩ. Đúng rồi, “người kia” trước giờ luôn nghiêm khắc với anh hai anh ba, nếu mình không xuống, “người kia” nhất định gây khó dễ cho hai anh. Còn anh Khôi Vĩ nữa, mặc dù anh ấy rất tốt, còn là thầy giáo của mình, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nội bộ. Chuyện gia đình lại ầm ĩ trước mặt người ngoài… hình như không ổn lắm.

Nói thế nào, những việc này đều là những thứ rất nhạy cảm đối với Huy Kha, cậu ngàn vạn lần không muốn chúng bày ra trước mắt anh Khôi Vĩ. Nói gì thì nói, đối với “người kia”, cậu không muốn nghe lời khuyên của ai ngoại trừ hai anh. Nếu người nhà còn không giải quyết được với nhau thì người ngoài làm thế nào.

“Tốt khoe xấu che”, câu này luôn đúng.

– Chờ anh hai một chút, anh hai thay quần áo rồi cùng Huy Kha xuống.

Huy Tường biết để một mình Huy Kha đối diện với ba đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm là có chuyện xảy ra.

– Huy Kha chờ anh hai.

Huy Kha hưởng ứng, anh hai vẫn hiểu cậu rõ nhất.

Lúc Huy Tường cùng Huy Kha xuống, thì Huy Ảnh, Huy Chiểu cùng Khôi Vĩ đã ngồi ở nhà ăn, Huy Ảnh như lúc trước chừa một chỗ cạnh mình chờ Huy Kha. Trong đầu Huy Ảnh không khỏi hoài niệm khi còn hạnh phúc, một bên là Nguyệt Sắc, một bên là Huy Kha, đối diện là hai đứa con lớn, một nhà đầm ấm sum vầy đẹp như tranh vẽ, sau này lại chính tay mình xé rách bức tranh ấy.

– Ba.

Huy Tường đúng mực kêu, nhấc chiếc ghế cạnh Huy Chiểu ngồi xuống. Huy Ảnh nhìn Huy Kha mỉm cười vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình:

– Ngồi xuống đây.

Huy Kha nhìn cái ghế lại nhìn Huy Tường, Huy Chiểu, tuyệt không nhìn Huy Ảnh. Huy Tường đưa cho em một ánh mắt cổ vũ, Huy Chiểu cũng khẽ gật gật đầu, Huy Kha mím môi ngồi xuống, ánh mắt chợt trở nên u ám, không phải buồn, không phải giận, nhưng là một kiểu biểu cảm nguy hiểm khó hiểu, như thể đang che dấu một cái gì đó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Khôi Vĩ ở một bên chỉ lẳng lặng quan sát.

– Ăn cơm thôi. – Huy Ảnh cũng nhận ra không khí dị thường, vội vàng lên tiếng.

– Mời ba. – Huy Tường cùng Huy Chiểu.

– Mời bác. – Khôi Vĩ.

– … – Huy Kha vẫn im lặng.

Huy Ảnh rất quan tâm đến đứa con út. Lúc trước Huy Kha mập mạp hơn nhiều, da dẻ trắng trắng hồng hào nhìn như một con thỏ con làm người ta yêu thương, hiện tại mặc dù cao nhiều nhưng tổng quát thì ốm, gò má hơi hõm. Dáng vẻ làm sao là của một người hoàn toàn khỏe mạnh chứ.

_ Huy Kha, ăn nhiều thịt một chút. – Huy Ảnh nhớ Huy Kha thích nhất là thịt bò cho nên gắp một miếng lớn đặt vào chén của con.

Huy Kha đang ăn cơm chợt dừng lại mấy giây, hành động này khiến cả Huy Tường lẫn Huy Chiểu đều căng thẳng, lúc Huy Tường định mở miệng nói thì Huy Kha đột nhiên lên tiếng:

– Anh hai, em không thích ăn thịt bò, anh ăn giùm em.

Nói xong không kịp để ai có ý kiến liền gắp miếng thịt ban nãy Huy Ảnh gắp cho mình sang chén của Huy Tường, sau đó lại cúi đầu ăn cơm như bình thường.

Ngoại trừ Huy Kha, tất cả mọi người đều dừng lại, sắc mặt Huy Ảnh càng lúc càng khó coi.

– Huy Kha, có mệt đến mấy cũng phải ăn chứ, bình thường em thích thịt bò lắm mà.

Huy Tường khẽ trách em, lúng túng không biết phải làm thế nào, cố tình nói thế để giải vậy, nhưng Huy Ảnh không cần lời biện bạch vụng về này.

– Hiện giờ thì không, nhìn là đã muốn buồn nôn.

Huy Kha ỡm ờ nói, rõ ràng đang ám chỉ Huy Ảnh. Huy Tường, Huy Chiểu cũng chỉ có thể âm thầm hít sâu một hơi, ngoại trừ trách em mấy tiếng cũng không biết nói gì hơn. Mà ngồi một bên, Khôi Vĩ cũng thấy khó xử, đây là chuyện nhà họ… bản thân mình có mặt hình như không tiện lắm.

Huy Kha vội vàng ăn cơm, ăn xong nửa chén cơm thì đứng lên.

– Huy Kha, còn chưa ăn xong mà.

Huy Ảnh thấy đứa con ăn rất ít, nóng ruột nói.

– Huy Kha, ngồi xuống ăn thêm một chút đi.

Huy Tường cũng lên tiếng.

– Em no rồi. – Huy Kha đang bước thì quay đầu lại nhìn anh hai, tuyệt nhiên không thèm liếc Huy Ảnh một cái mà bước nhanh đi.

Huy Ảnh nói gì thì nói cũng chưa từng gặp qua Huy Kha ương ngạnh thế này, thật sự vừa đau lòng vừa tức giận, nhưng chung quy cũng không biết làm gì. Ai bảo bản thân mình gây ra lỗi lầm, Huy Kha nó có giận có ghét cũng là hiển nhiên. Chỉ là khi thấy cục cưng ngày trước thành ra thế này, ông không thể chịu nổi.

Huy Ảnh cũng không muốn mắng chửi đứa con, cảm giác bất lực này làm ông khó chịu, đôi đũa cầm trong tay rung lên.

Nếu bình thường Huy Tường nói như thế, Huy Kha có mười lá gan cũng không dám bỏ đi, nhưng hôm nay lại có Huy Ảnh, chứng tỏ Huy Kha khó chịu đến cực điểm, thậm chí không biết sợ anh hai là gì. Hoặc là có thể cậu nghĩ nghĩ, anh hai vì có “ông ta” ở đây nên sẽ không phạt cậu.

Sau lưng, Huy Chiểu đưa cho Huy Tường một ánh mắt vô vọng.

Sau bữa trưa, Huy Ảnh về phòng.

– Huy Tường, con có nghĩ Huy Kha sẽ chịu tha thứ cho ba không? – Huy Ảnh có phần quẫn bách.

– Ba, chuyện gì cũng có thời gian. Huống chi, Huy Kha nó nhạy cảm như vậy, ba mới về, nó chưa kịp thích nghi. – Huy Tường thật cẩn thận lựa lời nói.

– Ba chỉ sợ… – Huy Ảnh bỏ lửng câu nói.

Bản thân mình lớn tuổi rồi, nếu đứa con này còn không chịu tha thứ cho mình, nếu chẳng may mình có mệnh hệ gì, thật chẳng lẽ phải ôm hận chết đi sao.

– Không sao đâu, ba. – Huy Tường mỉm cười động viên – Huy Kha nó thế nào ba biết mà. Chuyện ngày xưa dù sao đã qua rồi. Ba nghĩ xem, nếu nó không cần ba nữa, liệu nó có cảm thấy bực dọc có khó chịu không. Ba để con thời gian khuyên nó.

– Thật sao? – Nghe đứa con nói, Huy Ảnh thấy hơi nguôi ngoai.

– Ba yên tâm đi. Dù sao lần này ba cũng muốn về nước luôn, chúng ta từ từ làm lại.

– Ừ. Huy Tường, ba cũng chỉ có thể tin tưởng vào con. – Huy Ảnh thở ra.

Đọc full truyện Cùng Một Mái Nhà

1,449 từ

Xem đầy đủ truyện Cùng Một Mái Nhà

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3