
Giới thiệu
GIỚI THIỆU:
Nữ Đế muốn dời cung, Khâm Thiên Giám chọn ra một cái núi tuyệt thế vừa hay lại là núi của tiểu sơn thần Nhạc Chức.
Nhạc Chức lăn lộn hơn ngàn năm trong tiên giới, vất vả lắm mới được phân cho một ngọn núi nhỏ, nhỏ thì nhỏ dù sao cũng có địa bàn của riêng mình, lâu lâu được hưởng tế phẩm của hương dân còn có thể gọi những tiểu thần tiên xung quanh đến tụ tập chè chén, thời gian trôi qua cũng coi như tiêu dao khoái hoạt.
Tiệc vui chóng tàn, chợt một ngày nọ hoàng gia phái đội phá dỡ tới, nói muốn san bằng núi của nàng thành bình địa cho Nữ Đế xây hoàng cung, tổn thất của nàng triều đình sẽ phát một số bạc lớn để bồi thường.
Bạc hả? Nhạc Chức cười ha hả, vàng bạc dưới lòng đất cục cục đếm hoài không hết, nàng chỉ cần nhà không cần bạc.
Nữ Đế kiên quyết đòi xây cung ở chỗ này, Nhạc Chức chết sống không chịu dời đi.
Lại một ngày nọ, Nữ Đế đã thực sự hết cách với Nhạc Chức.
Nữ Đế: Đất trong thiên hạ đều là của Vua. Ngọn núi nhỏ này của ngươi nói cho cùng cũng là của trẫm.
Nhạc Chức: Đừng nói lời vô ích. Ta không dời đi!
Nữ Đế: Thiên hạ là của trẫm, mà trẫm lại là của ngươi. Xây cung mới nói cho cùng cũng là của ngươi.
Nhạc Chức mặt dày ửng đỏ, hộ dân không chịu di dời danh chấn thiên hạ bỗng ngã quỵ trước tình yêu.
Chú thích: Bối cảnh Đại Đường, niên hiệu hư cấu, xin chớ Gu-gồ~
Tên gốc: Đại Đường đinh tử hộ.
- Đinh tử hộ: Hộ không chịu dời đi khi chính quyền thu hồi đất.
- Khâm Thiên Giám: Cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ trọng trách tư vấn cho triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.
Nữ Đế muốn dời cung, Khâm Thiên Giám chọn ra một cái núi tuyệt thế vừa hay lại là núi của tiểu sơn thần Nhạc Chức.
Nhạc Chức lăn lộn hơn ngàn năm trong tiên giới, vất vả lắm mới được phân cho một ngọn núi nhỏ, nhỏ thì nhỏ dù sao cũng có địa bàn của riêng mình, lâu lâu được hưởng tế phẩm của hương dân còn có thể gọi những tiểu thần tiên xung quanh đến tụ tập chè chén, thời gian trôi qua cũng coi như tiêu dao khoái hoạt.
Tiệc vui chóng tàn, chợt một ngày nọ hoàng gia phái đội phá dỡ tới, nói muốn san bằng núi của nàng thành bình địa cho Nữ Đế xây hoàng cung, tổn thất của nàng triều đình sẽ phát một số bạc lớn để bồi thường.
Bạc hả? Nhạc Chức cười ha hả, vàng bạc dưới lòng đất cục cục đếm hoài không hết, nàng chỉ cần nhà không cần bạc.
Nữ Đế kiên quyết đòi xây cung ở chỗ này, Nhạc Chức chết sống không chịu dời đi.
Lại một ngày nọ, Nữ Đế đã thực sự hết cách với Nhạc Chức.
Nữ Đế: Đất trong thiên hạ đều là của Vua. Ngọn núi nhỏ này của ngươi nói cho cùng cũng là của trẫm.
Nhạc Chức: Đừng nói lời vô ích. Ta không dời đi!
Nữ Đế: Thiên hạ là của trẫm, mà trẫm lại là của ngươi. Xây cung mới nói cho cùng cũng là của ngươi.
Nhạc Chức mặt dày ửng đỏ, hộ dân không chịu di dời danh chấn thiên hạ bỗng ngã quỵ trước tình yêu.
Chú thích: Bối cảnh Đại Đường, niên hiệu hư cấu, xin chớ Gu-gồ~
Tên gốc: Đại Đường đinh tử hộ.
- Đinh tử hộ: Hộ không chịu dời đi khi chính quyền thu hồi đất.
- Khâm Thiên Giám: Cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ trọng trách tư vấn cho triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.
Danh sách chương (78)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50