TruyenVip

Chú Ơi, Lên Giường Nào! - Chương 9

Chương 9

Bạn đang đọc truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào! chương 9 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.




"Hà Vy, nói cho chú biết đã có chuyện gì xảy ra?"

Đã có chuyện gì xảy ra à? Sao chú còn hỏi tôi câu đó? Tôi mới phải là người hỏi chứ nhỉ? Rốt cuộc thì... tình cảm mười mấy năm của tôi không bằng cô ả vài ngày mới quen của chú...

Tôi lập tức quay lưng, bởi vì gương mặt của tôi đang đầm đìa nước mắt, tôi không muốn chú thấy càng không muốn ả ta thấy, không muốn ở lại đây một giây phút nào, không muốn mình phải nhục nhã thêm chút nào nữa. Hàng vạn chữ "không muốn" xuất hiện trong đầu tôi.

"HÀ VY!"- Chú gọi tên tôi, âm thanh rất lớn.

Đã lâu rồi chú mới gọi tôi là "Hà Vy"... Nghe thật xa lạ... Chỉ khi chú tức giận chú mới gọi cả tên của tôi...

"Anh... đừng như vậy, tại em... tất cả là tại em... "_ Đằng sau lưng, tôi nghe thấy giọng nói như đang khóc của Tuyết Lan.

Nếu chú đã tin cô ta, thì cứ coi như là tôi làm đi...


"Là tôi làm đấy. Xong việc rồi, tôi về đây"

"HÀ VY!!!!"- Chú gằn giọng quát tôi.

Tôi cứ thế bước chân ra khỏi căn phòng này, rời khỏi căn biệt thự của chú. Dẫu cho chú đang gọi tên tôi...

Ngoài trời, mưa tuôn xối xả, đã mười một giờ đêm, rất khó để gọi taxi vào lúc này, điện thoại tôi cũng hết pin rồi. Mà thôi, đi bằng phương tiện gì về nhà thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa rồi.

Tôi như người mất hồn đi về phía trước, mưa khiến cho đầu tóc, quần áo tôi ướt sũng. Mưa hòa cùng nước mắt của tôi, đắng chát và lạnh lẽo.

Tôi đưa tay ôm lấy cơ thể đang co ro vì lạnh của mình, cất từng bước chân rã rời....

Cô ta, ngay cả khi không cần làm như vậy cũng có thể đường hoàng ở cạnh chú mà... Thật nực cười... Tại sao cô ta phải dùng tới chiêu dơ bẩn như vậy để tôi buộc phải rời khỏi chú? Mỉa mai làm sao... chú cũng bênh vực cho cô ta...

Giờ này, chú đang vui vẻ lên giường cùng Tuyết Lan phải không?

Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ giữa đường, đường vắng, không có một bóng người. Tôi đưa bàn tay lên lau mặt. Cảm giác như mắt tôi mờ đi, cơn đau dạ dày lại kéo tới một cách dữ dội khiến tôi ngồi thụp xuống ôm bụng vì đau.

Trong đầu tôi lại hiện lên đầy ắp hình ảnh của chú... Cử chỉ ân cần đó, vòng tay ấm áp đó, sự dịu dàng đó... tất cả đã thuộc về người khác...

Nếu đó là người chú yêu sâu đậm từ lâu đã đành, đây lại còn là người chú mới gặp gỡ vài ngày.Thật buồn cười...

May mắn, trong lúc tôi quằn quại vì bệnh tật thì có một chiếc xe taxi chạy qua, tôi gượng hết sức mình đưa cánh tay ra vẫy rồi trở về nhà.

Về tới nhà, thấy tôi ướt như chuột lột, mẹ tôi vô cùng lo lắng, gặng hỏi vì sao tôi lại rời khỏi nhà vào tối muộn như thế. Tôi không thể nào cất thành lời được, tôi rất mệt.


Tôi lên phòng, tắm rửa rồi sấy khô đầu, giờ này tôi thực sự mệt. Ngày hôm nay đã quá sức đối với tôi, tôi đã kiệt sức rồi... Tôi muốn ngủ một giấc để quên đi tất cả mọi thứ.

Khi tôi vừa đặt lưng lên giường, mẹ tôi gõ cửa phòng, mang vào cho tôi một ly trà gừng nóng kèm theo thuốc dạ dày.

Thấy mặt tôi đỏ ửng, bà đặt tay lên trán tôi thì giật mình.

"Vy ơi, con sốt rồi, trời ơi, sao lại dầm mưa thế này hả con. Khổ thân con quá! "

Trên đời này, vẫn là mẹ tôi thương tôi nhất, tôi thực sự cảm thấy hối hận khi đã bướng bỉnh mà không nghe lời bà.

"Chờ mẹ xuống lấy thuốc cảm cho con uống nhé? "

Tôi kéo tay mẹ lại rồi run rẩy nói;

"Mẹ... Mẹ... Mẹ đừng đi... "- Vừa nói xong tôi cũng không kìm nén nổi mà òa lên khóc.

Mẹ tôi ôm lấy tôi, cũng vì thương tôi mà rơi nước mắt theo tôi. Bà vỗ vào lưng tôi thật dịu dàng.

"Khổ thân con tôi, khổ thân quá... "

Tôi cứ vậy mà trút hết nước mắt trên bờ vai của mẹ, mẹ không nói gì, chỉ ở cạnh xoa lưng cho tôi. Tôi bất lực, cổ họng khàn đặc.

"Mẹ ơi... mẹ ơi... chú yêu người khác rồi mẹ ạ... "

Nghe tôi nói, mẹ thương tôi lắm, mẹ lau nước mắt cho tôi, rồi an ủi:


"Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi, mẹ thương Vy lắm. Vy của mẹ xinh như thế, tài năng như vậy, không thiếu người đàn ông khác đâu con... "

Chẳng hiểu sao nghe mẹ nói vậy, tôi bỗng giận dữ hơn mà gào lên:

"Nhưng... Nhưng con chỉ yêu mình chú thôi mẹ ạ! "

Mẹ tôi bụm chặt miệng lại, như đang kìm nén sự xúc động trong lòng:

"Ừ... Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi Vy, con đừng buồn nữa... "

Tôi lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn khi tôi bỗng dưng cư xử thái quá, dường như bấy giờ tôi rất nhạy cảm, chỉ một sự động chạm nhẹ cũng có thể khiến tôi tức giận hay bật khóc. Tôi nằm cuộn tròn trong chăn, gối đầu lên đùi mẹ rồi cứ thế khóc.

Mẹ vuốt tóc tôi, như hồi còn bé vậy. Tôi vừa khóc vừa kể lể lại tình cảm tôi dành cho chú...

Không biết mình đã mệt mỏi chìm vào giấc mộng từ khi nào. Cũng tốt thôi, tôi muốn ngủ một giấc để tránh khỏi hiện thực tàn nhẫn này...







Đọc full truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

1,012 từ

Xem đầy đủ truyện Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6