
Giới thiệu
"Anh rể, anh có còn là đàn ông không vậy? Chỉ vì mẹ tôi mới đánh anh một trận mà anh đi ba tháng không thèm về nhà, có biết chị tôi vì anh mà tốn bao nhiêu nước mắt không hả?”
“Bây giờ chị ấy đang đứng trên sân thượng, bị người ta ép tới đường phải nhảy lầu kia kìa “Nếu như anh không muốn mất đi chị tôi - vợ của anh thì lập tức đưa tôi đến tòa nhà Thiên Sơn để khuyên chị ấy. Nếu chị ấy mà nhảy thì anh cũng không có cợ đâu.”
Bíp.
Trận chiến ác liệt kéo dài tới tận ba tháng, các an hem đều đang nâng ly chúc mừng, Tiêu Thanh lại nhớ đến người vợ nơi xa của mình. Đã ba tháng nay anh chưa động tới điện thoại, vừa mở lên thì đã nhận được cuộc gọi kia.
Bất ngời Tiêu Thanh như bị sét đánh, đứng lặng tại chỗ.
Vợ của anh, bị người khác ép tới mức phải nhảy lầu?
"Là ai ép buộc cô ấy nhảy lầu?”
Anh giận dữ, ánh mắt như muốn bùng nổi Anh lập tức nhấc máy gọi điện cho Mục Thiên Lan. Nhưng điện thoại vốn đã tắt.
Hiện tại anh cũng mới nhận ra trong suốt ba tháng qua, vợ anh đã nhắn tin nhiều cho anh đến mức nào.
“Ngày đầu tiên anh rời đi, cuộc sống quanh em thật yên tĩnh, nhưng em không thích sự yên tĩnh này.”
“Ngày thứ mười anh rời đi, em mất ngủ, anh có quay lại không? Tiêu Thanh?”
“Ngày thứ hai mươi anh rời đi, em xuống cân, không phải vì em không ăn mà vì không còn thấy chúng ngon miệng nữa, bao giờ anh quay lại?”
Hơn nữa...
“Ngày thứ bảy mươi anh rời đi, em thực sự đã có cuộc hôn nhân không may sao? Em hơn anh nhiều thứ, nhưng em chẳng hề nhắc đến những thứ đó, vậy mà anh lại bỏ mặc em?”
“Ngày thứ tám mươi anh rời đi, một số người lạ mặt đánh em, đe dọa em, muốn em và anh ta kết hôn, em không thể trụ nổi nhưng em không hề từ bỏ, anh từ bỏ em sao?”
“Ngày thứ chín mươi anh rời đi, anh đừng quay lại, có lẽ em đã bị ép đến điên rồi, em sẽ lên sân thượng, đi đến một nơi không có nỗi đau. Dù em chỉ là người qua đường trong cuộc đời anh, nhưng em vẫn hy vọng anh có thể hạnh phúc.”
“Bây giờ chị ấy đang đứng trên sân thượng, bị người ta ép tới đường phải nhảy lầu kia kìa “Nếu như anh không muốn mất đi chị tôi - vợ của anh thì lập tức đưa tôi đến tòa nhà Thiên Sơn để khuyên chị ấy. Nếu chị ấy mà nhảy thì anh cũng không có cợ đâu.”
Bíp.
Trận chiến ác liệt kéo dài tới tận ba tháng, các an hem đều đang nâng ly chúc mừng, Tiêu Thanh lại nhớ đến người vợ nơi xa của mình. Đã ba tháng nay anh chưa động tới điện thoại, vừa mở lên thì đã nhận được cuộc gọi kia.
Bất ngời Tiêu Thanh như bị sét đánh, đứng lặng tại chỗ.
Vợ của anh, bị người khác ép tới mức phải nhảy lầu?
"Là ai ép buộc cô ấy nhảy lầu?”
Anh giận dữ, ánh mắt như muốn bùng nổi Anh lập tức nhấc máy gọi điện cho Mục Thiên Lan. Nhưng điện thoại vốn đã tắt.
Hiện tại anh cũng mới nhận ra trong suốt ba tháng qua, vợ anh đã nhắn tin nhiều cho anh đến mức nào.
“Ngày đầu tiên anh rời đi, cuộc sống quanh em thật yên tĩnh, nhưng em không thích sự yên tĩnh này.”
“Ngày thứ mười anh rời đi, em mất ngủ, anh có quay lại không? Tiêu Thanh?”
“Ngày thứ hai mươi anh rời đi, em xuống cân, không phải vì em không ăn mà vì không còn thấy chúng ngon miệng nữa, bao giờ anh quay lại?”
Hơn nữa...
“Ngày thứ bảy mươi anh rời đi, em thực sự đã có cuộc hôn nhân không may sao? Em hơn anh nhiều thứ, nhưng em chẳng hề nhắc đến những thứ đó, vậy mà anh lại bỏ mặc em?”
“Ngày thứ tám mươi anh rời đi, một số người lạ mặt đánh em, đe dọa em, muốn em và anh ta kết hôn, em không thể trụ nổi nhưng em không hề từ bỏ, anh từ bỏ em sao?”
“Ngày thứ chín mươi anh rời đi, anh đừng quay lại, có lẽ em đã bị ép đến điên rồi, em sẽ lên sân thượng, đi đến một nơi không có nỗi đau. Dù em chỉ là người qua đường trong cuộc đời anh, nhưng em vẫn hy vọng anh có thể hạnh phúc.”
Danh sách chương (100)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52