TruyenVip

[Cẩu x Cáo] Đuôi Của Ngươi Rất Mềm - Chương 16

Chương 16: Công lược cẩu tử 65%

Bạn đang đọc truyện [Cẩu x Cáo] Đuôi Của Ngươi Rất Mềm chương 16 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Đại Thiên Cẩu quay đầu sang, lạnh mặt nhìn Yêu Hồ.

Yêu Hồ ngẩn ra, rồi lập tức hớn hở. Hắn chạy sang nhào lên đùi Đại Thiên Cẩu, móng bấu vào quần áo Đại Thiên Cẩu mà bò lên trên, cuối cùng thì đặt chân sau lên vai Đại Thiên Cẩu.

Đại Thiên Cẩu ngẩn ngơ suốt cả quá trình, mãi đến khi Yêu Hồ dựa vào sức chân sau mà đứng dậy, chồm hẳn cả người lên trên đầu y. Điều này đã phá vỡ mức chịu đựng của Đại Thiên Cẩu, y giơ tay xách gáy Yêu Hồ, đùng đùng vứt cái cục trong tay ra ngoài, nào ngờ Yêu Hồ phản ứng rất nhanh, xoay người một cái dùng hai chân trước ôm lấy cánh tay y, sau đó, cái mặt xinh đẹp cực kỳ vô tội, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh cứ thế mà lọt vào con ngươi Đại Thiên Cẩu.

Trong lúc Đại Thiên Cẩu còn đang sửng sốt, Yêu Hồ đã lại bò lên vai y, đôi mắt kia lại càng gần y hơn.

Trong mắt Yêu Hồ lấp lánh ánh cười, hắn rướn lên, dùng mặt dụi vào má Đại Thiên Cẩu, sau đó há miệng, một chiếc lá chầm chậm rơi xuống.

“Đại Thiên Cẩu đại nhân đúng là bất cẩn mà, lá cây rơi xuống đầu mà cũng không biết.”

Yêu Hồ nói xong bèn nhảy xuống khỏi vai Đại Thiên Cẩu, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn Đại Thiên Cẩu đang tỏ ra bối rối.

Chưa để Đại Thiên Cẩu lên tiếng, Yêu Hồ đã nói tiếp: “Đại Thiên Cẩu đại nhân… mới sáng ra đã đi trèo cây rồi à?”

“…Ừ.” Đại Thiên Cẩu đáp một tiếng cực nhỏ như bị lộ bí mật gì đó, nửa luống cuống nửa xấu hổ mà nói. “Then cửa gãy rồi, phải làm lại cái mới.” Y nói vậy, so với giải thích với Yêu Hồ thì còn giống đang giải thích với bản thân hơn.

Tất nhiên là Yêu Hồ biết Đại Thiên Cẩu trèo cây làm gì, nghe Đại Thiên Cẩu lúng búng giải thích xong bèn cười thuận theo, sau đó hóa thành hình người kéo Đại Thiên Cẩu ra ngoài.

Đại Thiên Cẩu ngơ ngác theo sau Yêu Hồ, lại đi vào khu rừng kia.

Yêu Hồ đứng lại dưới một tán cây, lấy cây quạt giấy của hắn từ trong ngực áo ra, vô cùng tự tin mà quay lại nói với Đại Thiên Cẩu: “Đại Thiên Cẩu đại nhân, người nhìn kỹ nhé.”

Đại Thiên Cẩu không hiểu gì, đứng chắp tay một bên, nhìn Yêu Hồ mở quạt “xoạch” một tiếng, chỉ vào cành cây cao nhất rồi đọc thành tiếng—

“Phong nhận.”

Khoảnh khắc đó, Đại Thiên Cẩu nhìn thấy gió thành hình dạng rất rõ.

Cành cây bị Yêu Hồ nhắm vào bị bẻ gãy gọn, rơi xuống một cách khó khăn vì các tầng cành bên dưới cản lại.

Khi Yêu Hồ nhặt cành cây kia lên, nhìn về phía Đại Thiên Cẩu bằng vẻ tự hào và ngạo mạn, con ngươi trong mắt Đại Thiên Cẩu rung nhẹ, như đột nhiên bị thứ gì đó chọc vào lòng.

Sao mà quen thuộc lạ…

Nhưng lại không biết rốt cuộc là quen chỗ nào.

Ánh sáng trong mắt Yêu Hồ vẫn chưa tắt, đó là ánh sáng chỉ xuất hiện khi hắn tập trung xuất chiêu. Hắn cầm cành cây trong tay đưa cho Đại Thiên Cẩu, nhưng Đại Thiên Cẩu lại không hề chìa tay ra đón.

“Yêu Hồ…”

“Ừ?”

“Cái ban nãy… có thể làm lại được không?”

“Được.”

Kết quả, Yêu Hồ sắp quạt trụi cả cái cây rồi mà Đại Thiên Cẩu vẫn chưa lần ra được cái kim tên cảm giác quen thuộc kia trong biển ký ức mênh mang.

Yêu Hồ thở dài, thả cánh tay đã hơi đau xuống, quay đầu nhìn về phía Đại Thiên Cẩu đang cau chặt mày nhìn hắn, “Đại Thiên Cẩu đại nhân… số cành cây này để làm gì thế?”

“Đốt lửa.”

“Đốt lửa làm gì?”

“Nấu cơm.”

“Có gạo không?” Yêu Hồ hỏi câu này xong cũng tự thấy mình giống bà mẹ già. Nhưng Đại Thiên Cẩu dường như hoàn toàn không cảm thấy gì, thậm chí còn rất tập trung nghĩ xem trong nhà có còn lương thực gì không, sau đó vẻ mặt liền trở nên sầm sì.

“Ta đi săn hai con thỏ về vậy.”

“Hả?”

“Không có gạo…” Đại Thiên Cẩu ngẩng lên, vẻ mặt rất chân thành, “Không tự lực cánh sinh thì sẽ phải chịu đói đấy.”

“Thế thì…” Yêu Hồ thu quạt lại, cong khóe môi, “Tiểu sinh mời người ăn cơm nhé?”

“Thế thì thôi.” Đại Thiên Cẩu xua tay, xoay người định đi, “Để một con yêu quái mời cơm thì hơi…”

“Đại Thiên Cẩu đại nhân sợ nợ ân tình của tiểu sinh à?” Yêu Hồ buồn buồn nói.

Lưng Đại Thiên Cẩu lập tức cứng đờ.

“Nói trúng rồi hả?” Ý cười trên mặt Yêu Hồ càng đậm thêm, “Không sao đâu, tiểu sinh từng ăn không ít đồ của Đại Thiên Cẩu đại nhân rồi.”

Lòng Đại Thiên Cẩu rối bời, y quay đầu lại, mặt có vẻ giận, “Rốt cuộc là khi nào ngươi mới chịu nói hết những gì ngươi biết với ta?”

Yêu Hồ lại cười đổi chủ đề, “Đại Thiên Cẩu đại nhân cùng đi ăn với tiểu sinh nhé?”

Cảm giác như bị nắm đằng chuôi khiến Đại Thiên Cẩu rất khó chịu, nhưng y lại rất muốn làm rõ những việc liên quan đến mình.

Cuối cùng, y vẫn cùng Yêu Hồ ngồi trên một bàn cơm, cùng Yêu Hồ uống rượu trong một vò.

Đọc full truyện [Cẩu x Cáo] Đuôi Của Ngươi Rất Mềm

930 từ

Xem đầy đủ truyện [Cẩu x Cáo] Đuôi Của Ngươi Rất Mềm

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên HạĐang ra
Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ

Ss Tần

Đồ Đệ Xuống Núi Vô Địch Thiên Hạ — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5405 chương7.3