TruyenVip

Càng Chơi Càng Lớn - Chương 9

Chương 9-2: Đau Lòng

Bạn đang đọc truyện Càng Chơi Càng Lớn chương 9 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Về phía Diệp Vũ Trung cô quyết tâm tự an ủi chính mình, vào cũng đã vào rồi, ngược đãi cũng bị ngược đãi rồi, nếu cô còn không tự chăm sóc chính mình thật tốt thì quả thật là có lỗi với bản thân. Nghĩ vậy cô sờ cằm rồi bắt đầu chậm rãi đứng lên đi loanh quanh trong phòng.


Cô nghĩ hoài cũng không hiểu, cô chẳng qua chỉ đập vỡ một cái cúp mà thôi, cứ coi như Tề Thấm Khải đã thật sự khổ sở lắm với dành được, nhưng cũng đâu cần phải đối với cô như hung thần ác sát vậy? Bộ dáng cứ như muốn giết cô không bằng. Cô bỉu môi, 'Có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Làm như có mỗi cô biết tiếng Đức vậy."


Căn phòng bày đủ loại đồ chơi của bé gái, kỳ thật cũng không có gì đáng xem.


Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, trời cũng bắt đầu sụp tối. Tiết trời vào cuối tháng hai vô cùng giá rét, gian phòng vừa rộng lớn, vừa trống trải, càng khiến cảm giác giá lạnh tăng thêm vài phần. Vũ Trung bị vây trong không khí lạnh buốt chỉ đành như đứa bé bị bỏ rơi co ro, cúm rúm ôm con gấu to trốn vào một góc phòng từ từ chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ thiếp đi cô còn không ngừng oán trách , 'Tôi còn muốn sống, không muốn phải chết rét ở đây, Tề Thấm Khải, nếu tôi mà biến thành lệ quỷ tôi sẽ ám cô mỗi ngày. Còn Vương Hiểu Dĩnh vô lương tâm kia nữa!! Biết mình bị một cô gái xinh đẹp "bao nuôi" thì liền vui sướng khi người gặp họa bỏ mặc mình không lo. Cậu có biết mình đang trong lúc nước sôi lửa bỏng không hả?! Cả đám ai cũng là tiểu gia hỏa vô lương tâm!'


"Tiểu thư." Hai tên bảo an đứng canh cửa vừa thấy Tề Thấm Khải đến lập tức cúi đầu cung kính gọi.


"Người ở bên trong sao rồi?" Tề Thấm Khải cuối cùng cũng không đành lòng nhẫn tâm. Ban nãy nàng quả thật có chút kích động nên chỉ muốn giáo huấn Vũ Trung một chút nhưng bây giờ nàng nhớ lại cặp mắt tràn đầy ủy khuất vừa rồi của Diệp Vũ Trung, thì nàng lại nhịn không được mò tới đây.


"Không hề có bất cứ động tĩnh gì." Một trong hai gã lên tiếng trả lời.


"Cái gì?" Tề Thấm Khải hơi kinh ngạc, 'chắc không phải đã xảy ra chuyện đi?' "Mở cửa ra." Nàng hơi lo lắng vội vàng kêu người mở cửa.


"Dạ."


Sau khi cửa được mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Tề Thấm Khải vẫn là những mảnh vỡ thủy tinh rơi khắp sàn nhà nhưng còn cô gái kia thì chẳng thấy đâu. Vào thời khắc này trong mắt Tề Thấm Khải đã sớm không còn cái gì gọi là cúp giải thưởng hay tình nhân cũ nữa, nàng một lòng chỉ muốn biết rốt cuộc cô gái uất ức kia đã chạy đi nơi nào.


"Vũ Trung? Diệp Vũ Trung?" Tề Thấm Khải gọi to tên của Diệp Vũ Trung nhưng vẫn không có ai trả lời. Nàng vội vã bước vào phòng. Có lẽ nàng cũng không hề phát hiện ra, trong vòng một ngày ngắn ngủi bởi vì một người tên Diệp Vũ Trung mà nàng không còn để ý đến căn phòng nhiều năm qua nàng không dám bước vào, thậm chí nhớ cũng không muốn nhớ đến.


Cuối cùng Tề Thấm Khải thấy Diệp Vũ Trung thật đáng thương đang trốn ở góc phòng, cô bởi vì lạnh mà toàn thân không ngừng run rẩy, hai tay ôm lấy con gấu bông bên cạnh.


Tề Thấm Khải thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn Diệp Vũ Trung vẫn còn ở đây chưa làm chuyện điên rồ gì.


"Thư Kiệt." Nàng hạ giọng, "Ôm cô ấy đến phòng tôi."


Tề Thấm Khải nhẹ nhàng giúp Diệp Vũ Trung đắp chăn sau khi cô được đặt lên giường của nàng.


Con mèo đen nghe được tiếng động từ từ nhảy lên giường, Tề Thấm Khải ôm nó nói, "Chờ ta đi tắm." Nàng nói xong, xoay nhìn khuôn mặt trắng noãn của Vũ Trung, nàng nhịn không được thật lòng muốn hôn lên môi cô, nhưng khi nhìn thấy cằm cô vẫn còn chút hồng thì liền kiềm chế lại.


Sau khi Tề Thấm Khải bước ra từ phòng tắm vẫn thấy Diệp Vũ Trung nghiêng mình ngủ say, góc mền bên cạnh bị xốc lên. Nàng nhìn kỹ lại mới thấy con mèo đen đã sớm cuộn mình thoải mái ngủ trong lòng Vũ Trung. Tay Vũ Trung cũng ôm lấy nó vô cùng dịu dàng.


Tề Thấm Khải mỉm cười, bất mãn lôi con mèo đen ra chui vào chăn kéo tay Vũ Trung để cô ôm lấy nàng. Con mèo đen bất lực không làm được gì chỉ đành ra vẻ đáng thương chui xuống cuối giường im lặng ngủ.


Đọc full truyện Càng Chơi Càng Lớn

866 từ

Xem đầy đủ truyện Càng Chơi Càng Lớn

Danh sách chương

20 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6