
Giới thiệu
Tác giả: Chi Đông
Độ dài: 70 chương + 2 ngoại truyện
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, HE
Giới thiệu:
Người đời đều biết Thế tử Trường Hưng Hầu – Thẩm Thính Trúc là một quân tử đứng đắn, trong sáng như ánh trăng, tài hoa xuất chúng, dung mạo hơn người. Tiếc là từ nhỏ hắn đã gầy yếu nhiều bệnh, e rằng không sống được bao lâu.
Chỉ có biểu muội Lâm Khinh Nhiễm nương nhờ ở Hầu phủ biết rõ chân tướng – chuyện hắn đi lại không tiện là giả, bàn tay hắn có thể giết người, hắn còn từng giam giữ nàng lại bên cạnh hắn suốt mấy tháng.
Trong đêm, Thẩm Thính Trúc thẳng tay đẩy cửa phòng Lâm Khinh Nhiễm ra, giả vờ khó hiểu cười hỏi nàng: “Vì sao biểu muội cứ mãi trốn tránh ta thế?”
Lâm Khinh Nhiễm đỏ mắt nhỏ giọng cầu xin hắn: “Huynh buông tha cho ta có được không, ta sẽ không nói ra ngoài đâu.”
“Sao ta tin nàng được đây? Hạ độc cho nàng câm để nàng không nói được nữa, hay là chặt tay nàng để nàng không thể viết ra…”
Thẩm Thính Trúc hôn nhẹ lên vành tai nàng, giọng điệu dịu dàng mà lưu luyến: “Nhưng ta không nỡ, Nhiễm Nhiễm chỉ có thể ở lại bên cạnh ta… ta mới có thể yên tâm.”
“Suỵt, khóc cũng không được.”
Sau khi dỗ dành tiểu cô nương khóc sướt mướt đi ngủ, Thẩm Thính Trúc mới đi ra khỏi phòng nàng.
Tùy tùng đi theo bên cạnh tỏ ra khó hiểu hỏi hắn: “Thế tử gia, lần nào cũng dọa khóc xong rồi lại dỗ dành, ngài không mệt à?”
Thẩm Thính Trúc: “Thú vị mà.”
Tùy tùng: “Ngài không thấy Biểu tiểu thư sắp đi báo quan luôn rồi hay sao?!”
Quan trọng là họ thật sự không phải người xấu!
Sau này Thẩm Thính Trúc không nỡ dọa nạt nàng nữa, hắn ôm nàng vào trong lòng dụ ngọt nàng bằng mọi cách: “Ta cho Nhiễm Nhiễm bắt nạt lại ta, nàng muốn bắt nạt thế nào cũng được cả.”
Độ dài: 70 chương + 2 ngoại truyện
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Ngọt sủng, HE
Giới thiệu:
Người đời đều biết Thế tử Trường Hưng Hầu – Thẩm Thính Trúc là một quân tử đứng đắn, trong sáng như ánh trăng, tài hoa xuất chúng, dung mạo hơn người. Tiếc là từ nhỏ hắn đã gầy yếu nhiều bệnh, e rằng không sống được bao lâu.
Chỉ có biểu muội Lâm Khinh Nhiễm nương nhờ ở Hầu phủ biết rõ chân tướng – chuyện hắn đi lại không tiện là giả, bàn tay hắn có thể giết người, hắn còn từng giam giữ nàng lại bên cạnh hắn suốt mấy tháng.
Trong đêm, Thẩm Thính Trúc thẳng tay đẩy cửa phòng Lâm Khinh Nhiễm ra, giả vờ khó hiểu cười hỏi nàng: “Vì sao biểu muội cứ mãi trốn tránh ta thế?”
Lâm Khinh Nhiễm đỏ mắt nhỏ giọng cầu xin hắn: “Huynh buông tha cho ta có được không, ta sẽ không nói ra ngoài đâu.”
“Sao ta tin nàng được đây? Hạ độc cho nàng câm để nàng không nói được nữa, hay là chặt tay nàng để nàng không thể viết ra…”
Thẩm Thính Trúc hôn nhẹ lên vành tai nàng, giọng điệu dịu dàng mà lưu luyến: “Nhưng ta không nỡ, Nhiễm Nhiễm chỉ có thể ở lại bên cạnh ta… ta mới có thể yên tâm.”
“Suỵt, khóc cũng không được.”
Sau khi dỗ dành tiểu cô nương khóc sướt mướt đi ngủ, Thẩm Thính Trúc mới đi ra khỏi phòng nàng.
Tùy tùng đi theo bên cạnh tỏ ra khó hiểu hỏi hắn: “Thế tử gia, lần nào cũng dọa khóc xong rồi lại dỗ dành, ngài không mệt à?”
Thẩm Thính Trúc: “Thú vị mà.”
Tùy tùng: “Ngài không thấy Biểu tiểu thư sắp đi báo quan luôn rồi hay sao?!”
Quan trọng là họ thật sự không phải người xấu!
Sau này Thẩm Thính Trúc không nỡ dọa nạt nàng nữa, hắn ôm nàng vào trong lòng dụ ngọt nàng bằng mọi cách: “Ta cho Nhiễm Nhiễm bắt nạt lại ta, nàng muốn bắt nạt thế nào cũng được cả.”
Danh sách chương (72)
Chương 51: Mang nàng ra ngoàiChương 52: “Ca ca đến đón muội về nhà.”Chương 53: Nàng đang thương hại ta sao?Chương 54: Cách một bức tườngChương 55: Gặp mặt hắnChương 56: Gặp lạiChương 57: Bắt nạt lại hắnChương 58: Yêu tinh giày vò người khácChương 59: “Nhị biểu ca thích như vậy?”Chương 60: Ta thích nàng là đủ rồiChương 61: Nhiễm Nhiễm làm gì với ta cũng đều đượcChương 62: Thân mậtChương 63: “Chờ khi rời khỏi nơi này, ta lập tức đến Lâm phủ cần hôn.”Chương 64: “Ta gả cho huynh.”Chương 65: Mưu kếChương 66: Đừng đốt vàng mã cho hắn nữaChương 67: Yếu đuốiChương 68: “Ta đã quên huynh.”Chương 69: Đại kết cục thượngChương 70: Đại kết cục hạ (Hoàn chính văn)Chương 71: Phiên ngoại 1Chương 72: Phiên ngoại 2 (Hoàn toàn văn)