TruyenVip

Bảy năm sau

Bảy năm sau - Phần 01 Chương 16-18

Mục lục

1024x768

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

16

- Bỏ dao xuống! Nikki
hét lên khi đột nhập vào căn phòng.

Kinh ngạc, gã hộ pháp
dừng tay. Tranh thủ lúc hắn bị bất ngờ, Nikki lao tới tung cho gã chiến binh
Maori một cú đá móc vào mạng sườn, nhưng cú đá móc chẳng hề khiến hắn chao đảo.
Tên sát nhân ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Hai đối thủ cũng không khiến hắn
cảm thấy nao núng gì quá mức. Cứ nhìn nụ cười nham hiểm làm biến dạng cả khuôn
mặt hắn thì sự xuất hiện của người phụ nữ thậm chí còn khiến cuộc đối đầu trở
nên thú vị hơn.

Sebastian lợi dụng
khoảng gián đoạn để lùi sâu vào căn phòng. Không phải vì thiếu can đảm, mà đúng
hơn là bởi thiếu khả năng xử lí tình huống. Chưa bao giờ trong đời anh thượng
cẳng chân hạ cẳng tay. Chưa bao giờ anh đấm ai mà cũng chưa bao giờ có người
đấm anh.

Còn lại một mình Nikki
đương đầu với trận chiến. Với những động tác uyển chuyển, cô tránh được một
nhát dao, rồi một nhát nữa. Xê dịch, nhảy, xoay mình, làm động tác giả. Cô huy
động tất cả những gì đã học được từ môn đấm bốc trong phòng tập thể dục. Nhưng
gã hộ pháp không thể cứ chém vào không khí mãi được.

Bằng mọi giá phải tước
được vũ khí của hắn.

Không được chú ý đến mùi
máu. Quên cái mùi chết chóc đang ngự trị trong căn phòng này đi. Chỉ nghĩ đến
Jeremy thôi.

Mình không được quyền
chết trước khi tìm thấy con trai.

Cô tóm lấy cây gậy chơi
bi a dựa ở cạnh bàn. Thứ này không được nguy hiểm bằng con dao, nhưng cũng có
tác dụng làm chệch hướng đâm. Tay cầm chiếc gậy gỗ, cô khua khoắng vào không
khí, nhanh nhẹn tung được nhiều đòn tấn công trong đó có một đòn trúng vào má
gã chiến binh Maori. Bị chạm nọc, hắn gầm lên tức giận rồi, cho cho rằng cuộc
chơi đã kéo dài quá mức, hắn đột nhiên xoay con dao găm theo một vòng tròn chặt
cây bi a đứt làm đôi. Lúng túng, Nikki ném luôn hai phần cùa cây gậy vào mặt
hắn. Hắn vung tay gạt được chúng ra.

Thấy Nikki lâm vào thế
bí, Sebastian cảm giác như được tiếp thêm một nguồn sinh lực mới. Anh giật một
chiếc bình chữa cháy gắn trên tường rồi mở khóa giải phóng nguồn khí nén trong
bình.

- Hít lấy cái này đi!
Anh hét lên trong khi phun bọt khí CO2 vào mặt tên côn đồ.

Bị bất ngờ, tên sát thủ
cố bảo vệ đôi mắt nhưng vẫn không chịu buông vũ khí. Lợi dụng lúc hắn không
nhìn thấy gì, Nikki đạp cho hắn một cú vào hạ bộ trong khi Sebastia điên cuống
giáng chiếc bình cứu hỏa lên người hắn.

Một trong những cú đập
của anh trúng giữa mặt gã hộ pháp, khiến cơn cuồng nộ của hắn càng khủng khiếp.
Hắn thoát ra được rồi phóng con dao về phía Nikki. Cô tránh được nó trong gang
tấc. Con dao trượt mục tiêu và kết thúc đường đi của nó bằng cú đập vào tường
nảy ra.

Quên đi nỗi sợ hãi mình
bị băm vằm, Sebastian đột nhiên có cảm giác như say máu. Với vẻ không được đầy
đủ ý thức cho lắm, anh quyết định tấn công trực diện gã hộ pháp, nhưng bị trượt
chân vào một vũng máu. Anh đứng dậy, nắm chặt tay để thử một cú đấm móc. Quá
muộn: một cú đấm thẳng trời giáng khiến anh văng ra sau quầy bar. Để giảm bớt
độ mạnh của cú ngã, anh cố bám lấy ngắn giá để đồ, kéo theo cùng mình một đống
chai lọ và một tấm gương lớn vỡ tan tành trong tiếng loảng xoảng. Đờ người bởi
độ mạnh của cú ngã, anh nằm bẹp dưới thảm, không thể nào đứng dậy nổi.

Lấy lại được lợi thế và
quyết tâm giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, gã hộ pháp tóm lấy cổ
Nikki rồi xô cô ngã lên mặt bàn bi a. Tóc cô bê bết trong một vũng máu nhớp
nháp. Cô thét lên kinh hoàng khi nhận ra mình chỉ cách xác chết của Drake có
vài phần.

Gã hộ pháp đấm túi bụi
vào mặt cô.

Một, hai, ba cú.

Bị tấn công liên tiếp,
Nikki mất dần ý thức. Trong nỗ lực cuối cùng, cô giơ tay ra nắm lấy bất cứ thứ
gì trong tầm với.

Cây gậy bi a bị gãy.

Cô dồn toàn bộ sức lực
vào cú đánh sau cùng mang tính sống còn này. Nhọn hoắt như một mũi tên, nửa cây
gậy bi a đâm thẳn vào mặt gã hộ pháp, trượt dọc từ đỉnh trán xuống tận lông
mày. Đầu nhọn của cây gậy xẻ rách thịt của hắn rồi chọc thủng hốc mắt, châm nổ
nhãn cầu trong một âm thanh trầm đục.

Đau đớn tột cùng, tên
chột gầm lên một tiếng dữ tợn rồi buông con mồi ra. Hắn rút đầu gậy sắc nhọn ra
khỏi mắt rồi bắt đầu lảo đảo xoay tròn người.

Hình ảnh cuối cùng hắn
nhìn thấy là Sebastian, lăm lăm một mảnh gương vỡ trong tay, đang tiến về phía
mình.

Lấp lánh sáng như lưỡi
dao, sắc bén như lưỡi kiếm, mảnh gương vỡ cắt đứt động mạch cảnh của hắn.

17

- Nikki! Phải đi thôi!

Không khí nặng nề, không
thể thở nổi.

Động mạch của tên hộ
pháp Maori đang nằm bẹp dưới chân quầy bar cứ tuôn máu ra từng đợt, phải đến
hàng lít, hoàn thành việc biến quán bar thành một lò mổ nhớp nhúa. Cái lò đáng
lo ngại của một tên đồ tể điên cuồng nơi có hai cơ thể đang chờ sả thịt.

Bên ngoài, nước mưa nện
vào cửa kính. Gió thổi mạnh, nhưng không đủ mạnh để át đi tiếng hụ còi của xe
cấp cứu đang ngược phố đi lên.

- Đứng dậy đi, Sebastian
khích lệ. Cứu thương đang tới và cảnh sát sẽ chẳng mấy chốc mà có mặt đâu.

Anh giúp Nikki đứng dậy
rồi đỡ hông cô.

- Chắc hẳn phải có một
lối ra phía sau.

Qua cánh cửa ở tận sâu
trong quán, anh đưa cô ra sân sau thông thẳng ra con ngõ nhỏ. Từ địa ngục bước
ra, họ đón nhận sự tiếp xúc với không khí trong lành và làn mưa xối xả như đón
nhận sự ban phước. Sau tất cả những gì đã chịu đựng, có lẽ họ cần tắm rửa kỹ
càng để tẩy hết thứ máu đang ngấm dần vào da thịt họ.

Sebastian kéo Nikki vào
chiếc Jaguar, ấn công tắc rồi nhanh chóng khởi động xe trong khi những tia nháy
loang loáng xanh của đèn hiệu xe cấp cứu choán ngợp không khí xám xịt tang tóc
bao trùm Bushwick.

Họ đã chạy xe đủ lâu nên
có thể tạm ngoài vòng nguy hiểm. Rồi Sebastian dừng xe trước một hàng rào công
trường trong một con phố vắng vẻ khu Bedford Stuyvesant.

Anh tắt máy xe. Khoang ô
tô bị quây kín trong màn mưa dày.

- Chết tiệt, anh định
làm gì ở đó chứ! Nikki gào lên, căng thẳng tột độ. Chúng ta đã thống nhất sẽ
gặp nhau tại sở cảnh sát cơ mà!

- Bình tĩnh lại đi, tôi
xin cô đấy! Tôi tưởng có thể tự mình thu xếp mọi việc. Tôi đã nhầm... Nhưng còn
cô, làm sao cô biết...

- Tôi muốn có một hình
dung rõ ràng về nơi đó trước khi bị đám cảnh sát ở CARD tra hỏi. Đúng hơn thì tôi
đã làm tốt đấy chứ, không phải sao?

Toàn thân Nikki run rẩy.

- Chúng là ai, mấy gã đó
ấy?

- Tên râu rậm là Drake
Decker. Còn tên quái vật xăm trổ đó thì tôi chịu.

Cô hạ tấm che nắng xuống
rồi nhìn mình trong gương. Mặt cô sưng húp, quần áo rách nát còn tóc thì bết
máu khô.

- Sao Jeremy có thể rơi
vào cơn ác mộng như thế này được chứ? Cô hỏi, giọng nghẹn lại.

Khi cô nhắm mắt lại, con
đập chắn trong cô vỡ tan. Một con sóng dồn dập trong cơ thể cô và cô bật khóc
nức nở. Sebastian đặt một tay lên vai cô để trấn an, nhưng cô gạt đi.

Anh thở dài rồi dụi mắt.
Đầu anh nặng trịch. Bị cơ đau nửa đầu nhức nhối hành hạ, anh cũng rùng mình
trong chiếc sơ mi sũng nước. Anh không thể tin mình vừa giết một người bằng
cách cắt họng hắn. Làm sao anh có thể bị cuốn theo mối lùng nhùng này nhanh như
thế được chứ?

Sáng nay anh còn thức
dậy trong tiện nghi xa hoa ở nhà. Ánh nắng yên bình tràn ngập phòng anh. Còn
bây giờ, tay anh đã vấy máu, anh đang ở ngưỡng cửa tù tội mà vẫn chẳng có được
chút tin tức gì về con trai.

Bất chấp cơn đau như
đang khoan vào đầu khiến anh buồn nôn, anh cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của
mình. Tâm trì anh đang lộn xộn cả đống hình ảnh: cuộc tái ngộ với Nikki, việc
phát hiện ra ma túy, xác chết bị phanh thây của Decker, vẻ hung hăng như thú
vật của gã chiến binh Maori, mảnh gương vỡ nhọn hoắt mà anh đã cắm vào họng
hắn...

Tiếng sấm vang dậy và
cơn mưa rào lại thêm nặng hạt. Ngập dưới màn mưa như trút nước, chiếc xe bị gió
rung lắc như mảnh vỏ trứng giữa cơn bão. Sebastian dùng tay áo lau làn hơi nước
đọng trên kính xe. Cũng không thể nhìn được quá ba mét.

- Chúng ta không thể
giấu những điều chúng ta biết với cảnh sát được nữa, anh vửa nói vừa quay lại
nhìn vợ cũ.

Nikki lắc đầu.

- Chúng ta vừa giết
người! Chúng ta đã vượt quá giới hạn và không thể quay lại rồi. Giờ không phải
là vấn đề tiết lộ hay không dù đó có là chuyện gì!

- Nikki, mối nguy hiểm
đe dọa Jeremy lớn hơn những điều chúng ta đang lo sợ.

Cô vén mấy lọn tóc đang
che khuất gương mặt mình.

- Cảnh sát sẽ không giúp
chúng ta đâu, Sebastian. Đừng ảo tưởng. Họ sẽ trở lại với hai xác chết và họ sẽ
cần một thủ phạm.

- Đó là phòng vệ chính
đáng!

- Sẽ rất khó chứng minh
điều đó, tin tôi đi. Và báo chí sẽ háo hức khi thủ phạm là một người có danh
tiếng.

Anh cân nhắc lập luận
đó. Tự đáy lòng, anh biết cô nói không sai. Chuyện xảy ra trong quán bar trước
khi họ tới không đơn thuần chỉ là một vụ thanh toàn giữa các băng đảng. Đó thật
sự là một cuộc tàn sát. Và thậm chí họ vẫn không biết Jeremy giữ vai trò gì
trong vũng bùn ấy, rõ ràng là các vấn đề vừa thay đổi bản chất. Họ không chỉ
thấy lo ngại trước viễn cảnh con trai mình bị bắt hay tống vào tù. Họ còn sợ
rằng sẽ tìm thấy thằng bé đã chết...

Điện thoại của họ đổ
chuông cùng lúc. Bản Partita của Bach từ điện thoại của anh; đoạn riff đàn ghi
ta của Jimi Hendrix từ điện thoại của cô. Nikki nhìn màn hình: Santos hẳn đang
vô cùng sốt ruột tại trụ sở CARD, một nhánh của FBI. Cô chọn cách lờ cuộc gọi
đi. Cô sẽ báo tin cho anh, nhưng để sau đi.

Cô liếc mắt sang điện
thoại của Sabastian. Đầu số cho thấy đây là một cuộc gọi từ nước ngoài. Anh
nhíu mày cho thấy anh không biết số máy, nhưng sau vài giây chần chừ, anh chọn
cách bật loa ngoài để nghe máy.

- Ông Larabee phải
không? Một giọng nam âm sắc nước ngoài hỏi.

- Đúng thế.

- Tôi ngờ rằng ông đang
mong tin từ con trai mình.

Sebastian cảm thấy họng
mình nghẹn lại.

- Ông là ai? Ông đã làm
gì với...

- Xem phim vui nhé, ông
Larabee! Giọng nói ngắt lời anh rồi cúp máy.

Bàng hoàng, họ im lặng
nhìn nhau, vừa lo lắng vừa sững sờ.

Tiếng chuông trong veo
cất lên khiến họ giật nảy mình.

Một email vừa được gửi
tới điện thoại của Nikki. Địa chỉ người gửi lạ. Cô mở thư: phần nội dung trống
trơn, chỉ có một tệp tin đính kèm mà phải mất một lúc máy mới tải xong.

- Là một đoạn clip, cô
nói.

Run rẩy, cô ấn vào nút
chạy clip.

Theo bản năng, bàn tay
cô tìm kiếm cánh tay Sebastian để có thể bấu víu vào thứ gì đó.

Đoạn clip bắt đầu chạy.

Cô chờ đợi điều tồi tệ
nhất.

Bên ngoài, cơn mưa như
thác đổ vẫn tiếp tục dội xuống nóc xe.

18

Văn phòng chuyên trách
về các vụ mất tích trẻ em của Cục điều tra liên bang được đặt trụ sở tại tầng
56 tòa nhà Merlife, một cao ốc chọc trời choán ngợp đại lộ Công viên bởi kiến
trúc đồ sộ và góc cạnh.

Giậm chân liên hồi vì
sốt ruột, Lorenzo Santos ngồi không yên trên chiếc ghế bành trong phòng đợi,
một hành lang dài lắp khung crôm ốp kính nhô cao trên bầu trời Đông Manhattan.

Viên trung úy của Sở
Cảnh sát New Yorkcăng thẳng nhìn đồng hồ. Anh chờ Nikki đã hơn một tiếng rồi.
Cô thôi không đến khai báo vụ mất tích của con trai mình nữa sao? Tại sao? Cách
cư xử của cô thật không nhất quán. Vì cô, anh đã bị xem như thằng ngốc trong
mắt cậu đồng nghiệp bên FBI, người mà anh đã năn nỉ để có được cuộc hẹn khẩn
này.

Santos rút điện thoại ra
rồi gửi tiếp một tin nhắn cho Nikki. Đây là lần thứ ba anh thử làm vậy, nhưng
rõ ràng là cô đã chặn các cuộc gọi của anh. Điều đó khiến anh giận đến điên
người. Chắc chắn mọi cơ sự đều là do Sebastian Larabee, gã chồng cũ của Nikki
mà anh chẳng thấy chút cảm tình nào khi anh ta xuất hiện trở lại.

Khốn kiếp! Không đời nào
có chuyện anh để mất Nikki! Sáu tháng nay, anh phải lòng cô đến tuyệt vọng. Anh
rình chờ từng cử chỉ hay hành động nhỏ nhất của cô, đón trước từng suy nghĩ của
cô, cố gắng hiểu từng lời nói của cô. Luôn trong tư thế cảnh giác, từ bấy đến
giờ anh luôn sống trong thiếu thốn và sợ hãi. Người phụ nữ này toát ra sức
quyến rũ đến mức biến anh thành con nghiện tình yêu khốn khổ.

Santos cảm thấy nỗi lo
âu cuộn trào trong bụng, anh vã cả mồ hôi.

Nikki không gợi nên một
tình yêu nhẹ nhàng và êm dịu, mà đúng hơn là một niềm đam mê cuồng nhiệt khiến
anh điên cuồng, hoàn toàn mê mẩn với làn da của cô, mùi hương của cô, ánh mắt
của cô. Như thứ ma túy nguy hiểm nhất, cô gây ra sự phụ thuộc mạnh mẽ và nỗi
đau đớn. Yếu đuối và không còn cá tính khi ở bên cô, anh để mặc chiếc bẫy tự
sập lên mình. Bây giờ thì đã quá muộn để quay đầu lại.

Bị nỗi lo lắng và cơn
giận giày vò, anh đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Dù căn phòng lạnh lẽo và không có
gì đặc biệt, nhưng tầm nhìn từ đây lại khiến người ta mê hoặc. Mũi tên thép và
những con đại bàng cách điệu của toà nhà Chrysler, những sợi cáp trên cầu
Williamsburg, những con thuyền đang lướt trên sông Đông, rồi ở phía tít xa,
những mái nhà thấp thoáng của khu Queens trải dài đến hút tầm mắt, tất cả nối
tiếp nhau tạo thành một hiệu ứng phối cảnh.

Santos buông tiếng thở
dài đau đớn. Anh đã từng muốn cai nghiện người phụ nữ ấy biết bao nhiêu. Tại
sao Nikki có thể khiến anh ra nông nỗi đó chứ? Tại sao lại là cô? Cô thì có gì
hơn những người phụ nữ khác?

Như thường lệ, anh cố
gắng tự lý giải, nhưng anh biết như thế cũng chỉ mất công vô ích và rằng chẳng
ai có thể hợp lý hóa điều gì tương tự sức quyến rũ. Vốn là người mạnh mẽ và
không chịu khuất phục, Nikki luôn hừng hực lửa tận sâu trong đôi mắt như muốn
nói: “Em sẽ luôn tự do. Em sẽ không bao giờ thuộc về anh.” Ngọn lửa khiến anh
điên dại.

Anh nheo mắt. Mưa đã
tạnh. Bầu trời lại thấp thoáng những đám mây xanh. Khi màn đêm “của điện” bắt
đầu buôn xuống như lúc này, những ngọn đèn trong thành phố dần bật sáng. Cách
mặt đất hai trăm mét, New York dường như trống rỗng và dịu nhẹ hơn, chiếc tàu
bất động chìm trong quầng sáng phi thực.

Santos siết chặt nắm tay
rồi đặt lên cửa kính.

Anh không thuộc loại
người đa cảm cũng chẳng lãng mạn. Anh đã nhanh chóng tự lo được cho mình một vị
trí trong sở Cảnh sát New York. Là người nhiều tham vọng, anh thông thạo thực
địa, bám trụ khu phố và từng giải quyết được các vụ trọng án, không ngại thỏa
hiệp với lũ đầu trộm đuôi cướp để xây dựng quanh mình một mạng lưới chỉ điểm
hiệu quả. Đội cảnh sát chống ma túy là một chốn khó khăn và nhiều nguy hiểm,
nhưng da anh đủ dày để có thể vùng vẫy giữa môi trường nhiều cạm bẫy này. Làm
sao một kẻ như anh lại có thể bị nỗi đam mê cuốn trôi như vậy? Anh không phải
loại người thích than vãn nhưng anh buộc phải thừa nhận rằng lúc này đây, lòng
anh đang canh cánh một nỗi sợ hãi. Nỗi ám ảnh để mất Nikki hay tệ hơn: một gã
đàn ông khác chiếm mất cô từ tay anh.

Tiếng chuông điện thọai
khiến anh giật nảy mình. Mừng hụt. Chỉ là Mazzantini, cấp phó của anh.

- Santos à, anh ta nói
khi nối máy.

Bị át đi bởi tiếng còi
hụ và tiếng xe cộ qua lại, giọng nói của viên thuộc cấp gần như không thể nghe
được.

- Có việc khẩn cấp,
trung úy: một án kép ở Bushwick. Tôi đang trên đường tới đó.

Án kép...

Bản năng cảnh sát trong
anh ngay lập tức trỗi dậy.

- Địa chỉ cụ thể?

- Boomerang, một quán
bar trên đường Frederick.

- Quán bar của Drake
Decker sao?

- Theo người bên cứu
thương, đây thực sự là một vụ tàn sát.

- Tôi sẽ đến chỗ các
cậu.

Anh ngắt máy, bước ra
hành lang rồi đi thang máy xuống bãi đỗ tầng ngầm lấy chiếc xe công vụ.

Năm rưỡi chiều.

Thời điểm kinh hoàng nếu
muốn rời Manhattan bằng ô tô. Để thoát khỏi dòng xe cộ, Santos bật cả đèn hiệu
lẫn còi chuyên dụng.

Union Square, Greenwich
Village, Little Italy.

Hai xác chết tại quán
của Drake Decker...

Từ hồi còn làm việc tại
Bushwick, Santos đã tóm được “Drake Gấu Xám” nhiều lần, nhưng tên chủ của
Boomerang không phải một tên trùm lớn. Trong bảng phân cấp hình tháp về buôn
lậu ma túy, có vẻ hắn vẫn chưa được xếp vào vị trí quan trọng và hơi hèn hạ,
thường xuyên chỉ điểm cho cảnh sát.

Điểm khởi đầu mờ ám này
chiếm lĩnh tâm trí Santos một lúc, nhưng chẳng bao lâu sau khuôn mặt Nikki lại
trở về ám ảnh anh. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại. Vẫn chẳng có tin tức gì.

Bị nỗi hoang mang giày
vò, anh băng qua cầu Brooklyn với một mớ câu hỏi bùng nhùng trong tâm trí. Hiện
giờ cô đang ở đâu? Với ai? Anh nóng lòng muốn biết điều đó.

Tất nhiên anh nên tập
trung vào cuộc điều tra, nhưng khi đi hết cầu, anh quyết định để hai cái xác
kia cứ ở đó đợi anh rồi thẳng tiến tới Red Hook, khu phố nơi Nikki sống.


Mục lục

3,528 từ

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

11778 chương6.5
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

6863 chương6.4
Thiên Đạo Đồ Thư QuánĐang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai

3577 chương7.1