
Giới thiệu
Văn án
Hoắc Hữu Thanh 18 tuổi tỉnh lại trong cơ thể của chính mình năm 27 tuổi, qua chín năm, mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi.
Người bạn thân lúc nhỏ đang bóp cổ y, đấm một đấm lên mặt y và ân cần hỏi thăm tổ tông nhà y.
Bạn cùng phòng đại học, người hay hỏi han ân cần với y cũng nhìn y với vẻ mặt căm hận.
Hoắc Hữu Thanh biết được một cái tên từ miệng của bọn họ - Đới Nguyên.
Bọn họ đều chán ghét y vì Đới Nguyên.
Hoắc Hữu Thanh không biết Đới Nguyên.
Hoắc Hữu Thanh tưởng mình bị mất trí nhớ, y đã bình tĩnh đón nhận sự thay đổi thái độ của những người xung quanh, ai ngờ đâu khi vừa tỉnh dậy.
Y lại trở về năm 18 tuổi.
Người bạn thân một giây trước đang ước gì có thể giết luôn y để trút giận cho Đới Nguyên, bây giờ cậu lại đang cúi người, vừa vuốt ve hai má y, vừa dịu dàng trêu y:
"Ở đây lạnh lắm sao mà ngủ được? Hữu Hữu, tớ đưa cậu về nhé."
Bạn cùng phòng đại học nói y sẽ gặp báo ứng, giờ cậu ta cũng ngồi xổm trước chân y, cẩn thận băng vết thương cho y, cậu ta bình tĩnh nói:
"Hữu Thanh, có vết thương nhỏ trên chân cậu kìa."
Từ đó, Hoắc Hữu Thanh bắt đầu xuyên qua xuyên lại giữa hai thời không.
Hoắc Hữu Thanh 18 tuổi tỉnh lại trong cơ thể của chính mình năm 27 tuổi, qua chín năm, mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi.
Người bạn thân lúc nhỏ đang bóp cổ y, đấm một đấm lên mặt y và ân cần hỏi thăm tổ tông nhà y.
Bạn cùng phòng đại học, người hay hỏi han ân cần với y cũng nhìn y với vẻ mặt căm hận.
Hoắc Hữu Thanh biết được một cái tên từ miệng của bọn họ - Đới Nguyên.
Bọn họ đều chán ghét y vì Đới Nguyên.
Hoắc Hữu Thanh không biết Đới Nguyên.
Hoắc Hữu Thanh tưởng mình bị mất trí nhớ, y đã bình tĩnh đón nhận sự thay đổi thái độ của những người xung quanh, ai ngờ đâu khi vừa tỉnh dậy.
Y lại trở về năm 18 tuổi.
Người bạn thân một giây trước đang ước gì có thể giết luôn y để trút giận cho Đới Nguyên, bây giờ cậu lại đang cúi người, vừa vuốt ve hai má y, vừa dịu dàng trêu y:
"Ở đây lạnh lắm sao mà ngủ được? Hữu Hữu, tớ đưa cậu về nhé."
Bạn cùng phòng đại học nói y sẽ gặp báo ứng, giờ cậu ta cũng ngồi xổm trước chân y, cẩn thận băng vết thương cho y, cậu ta bình tĩnh nói:
"Hữu Thanh, có vết thương nhỏ trên chân cậu kìa."
Từ đó, Hoắc Hữu Thanh bắt đầu xuyên qua xuyên lại giữa hai thời không.
Danh sách chương (80)
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50