TruyenVip

Ánh Dương - Chương 3

Chương 3: Ác mộng

Bạn đang đọc truyện Ánh Dương chương 3 tại Truyenvip. Nội dung chương được cập nhật liên tục, giúp bạn theo dõi câu chuyện một cách trọn vẹn và nhanh nhất.


Đây là đâu vậy? Sao lại tối thế? Và tại sao mình lại ở đây vậy? Mình nhớ mình đang nằm ngủ mà? Chẳng lẽ là 'nó' đưa mình đến đây? Không, không thể nào là như vậy được, mình...mình... phải nhanh chóng rời khỏi đây kẻo 'nó' lại đến nữa.  Đúng vậy! Phải rời khỏi, nhưng... phải nên đi về hướng nào bây giờ? Nơi này chỗ nào mà chẳng giống nhau? 

Đó chính là những suy nghĩ đầu tiên của nàng khi mở mắt ra và nhận thức được tình cảnh hiện tại của mình. Quả thật vậy,  xung quanh nàng giờ đây, chỉ là một mảng tối đen dài vô tận không có điểm dừng, sự im lặng quỷ dị đến lạ thường này làm cho nàng có một cảm giác bất an hay chính xác hơn là một cảm giác nguy hiểm mà bản năng nàng cảm giác được. Hình như đây chính điềm báo mà mỗi lần 'nó' đến theo như nàng nhớ,còn không thì chỉ đơn thuần là nàng muốn chạy trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt đi.

Nàng đảo mắt nhìn tất cả mọi hướng hòng tìm cho mình được một lối thoát, nhưng vô vọng. Xung quanh nàng như đã nói trên là chỉ có màu đen của bóng tối, tượng trưng cho sự ảm đạm và u buồn bao bọc lấy nàng, xen lẫn vào đó lại là một sự cô đơn không thể nói thành lời. Nàng không biết bây giờ cảm xúc lúc này của nàng là gì nữa, rất hoang mang mà cũng rất là mông lung? Hoảng sợ? Cô đơn? Hay là u buồn đây? 

Nàng không biết nhưng có một điều mà nàng chắc chắn  rằng dường như cảnh tượng này gợi cho nàng nhớ về một điều gì đó, còn có cả 'nó' nữa. Hai thứ này cùng nhau gộp lại tạo cho nàng một cảm giác gì đó rất là thân thuộc, ấm áp mà lại xa lạ khiến nàng vừa muốn đứng dậy tìm hiểu chúng, vừa muốn trốn tránh thật xa. Nàng, thật mâu thuẫn đúng không? 

Trong lúc nàng đang bâng quơ suy nghĩ thì đột nhiên không biết từ nơi nào trong không gian tĩnh mịch này vang lên tiếng hát của một ai đó. Tiếng hát rất hay mà lại trong vắt tựa như một bản nhạc của dòng suối cùng hòa âm với tiếng chim muông của núi rừng, đã tạo nên một sắc thái riêng biệt dành cho bài hát đó khiến cho người nghe không khỏi si mê mà tự giác đắm chìm xen lẫn trầm luân vào nó. Không những có trầm luân mà còn có sự thương tiếc, cảm động nữa. Vì sao ư? Bởi vì mặc dù bài hát này hay, tiếng hát thánh thót nhưng lại mang bên mình một giai điệu buồn, tang thương không thể diễn tả thành lời khiến người nghe không tự chủ được mà phải rơi nước mắt và đồng cảm với số phận của người hát bài này. Và nàng cũng tương tự như vậy, nàng chợt nhận ra trên mặt mình dần dần rơi xuống những giọt nước mắt mà ngay cả chính nàng cũng không hiểu tại sao. Nàng cảm nhận được tại một nơi nào đó trong tim nàng rất đau. Đúng vậy, là cảm giác đau đớn nhưng không phải là một cơn đau bình thường mà mọi người hay nói mà là một loại đau thấu tận tâm can, tựa như có hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm đâm vào tim nàng, từng chút, từng chút một vậy. 

Nàng đứng dậy và bắt đầu lần mò theo hướng phát ra giọng hát, gần tới rồi chỉ còn một chút nữa thôi. Khi gần thoát khỏi chỗ tối âý, ánh sáng bên ngoài dần dần lộ rõ và hắt vào mắt nàng khiến nàng có một chút không thể thích ứng mà buộc phải nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì nàng không khỏi phải giật mình trước khung cảnh trước mắt này. 

Trước mắt nàng giờ đây chính là một biển hoa mạn đà châu sa, từng đóa hoa đỏ rực dưới ánh mặt trời giống như từng ngọn lửa cháy trong nhân gian, cùng hòa nhịp với chúng lại là những đóa hoa đào trắng muốt như tuyết. Một loài hoa tượng trưng cho địa ngục, một loài lại tượng trưng cho sự trong sang thánh thiện, chúng- mạn đà và hoa đào,tuy khác nhau nhưng khi ở cùng một chỗ lại chính là một sự phối hợp hoàn mỹ không còn chỗ nào để chê được nữa.   Đỏ trắng cùng nhau hòa lẫn,cùng nhau đung đưa theo gió đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp giữa chốn hồng trần này, nơi đây chẳng khác gì là chốn bồng tiên cảnh chỉ khác là còn thiếu tiên nhân thôi. Trông lúc thẩn thờ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, thì nàng chợt thấy phía sau một gốc cây hoa đào thấp thoáng một bóng hình ai đó mà tiếng hát lại cũng từ nơi đó phát ra.

Đọc full truyện Ánh Dương

861 từ

Xem đầy đủ truyện Ánh Dương

Danh sách chương

13 chương đầu — xem toàn bộ trên trang truyện.

Truyện cùng thể loại

Ánh Dương
Đọc truyện Ánh Dương

Dương Nguyệt

13 chương · Đang ra

Truyện được đọc nhiều

Đệ Nhất Kiếm ThầnĐang ra
Đệ Nhất Kiếm Thần

Thanh Phong

Đệ Nhất Kiếm Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

11778 chương6.5
Phong Thần ChâuĐang ra
Phong Thần Châu

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Phong Thần Châu — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

10919 chương7.2
Chàng Rể Quyền ThếĐang ra
Chàng Rể Quyền Thế

N-H

Chàng Rể Quyền Thế — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

8001 chương6.6
Thần Y Trở LạiĐang ra
Thần Y Trở Lại

Tiểu Tinh

Thần Y Trở Lại — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6863 chương6.4
Vạn Cổ Đệ Nhất ThầnĐang ra
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Phong Thanh Dương

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

6037 chương8.4
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một ChútĐang ra
Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút

Đỗ Liễu Liễu

Xuyên Nhanh: Nữ Phối, Bình Tĩnh Một Chút — đọc online miễn phí tại Truyenvip, cập nhật chương mới liên tục.

5818 chương8.6